- Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng ba mươi năm về trước ta đã thả
ngươi một lần rồi.
- Không sai! Ba mươi năm trước, ta gần như đã chết trong tay bà.
Nam Hải nương tử nói:
- Lúc đó ngươi có thề rằng chỉ cần ta gặp lại ngươi, ta muốn ngươi làm
bất cứ chuyện gì thì ngươi không được cự tuyệt, nếu không thì sẽ bị đao
nhọn đâm thủng tim mà chết.
Giọng của Nam Hải nương tử bỗng ghê rợn hẳn lên:
- Những lời đó ngươi có nhớ hay không?
Vệ Thiên Bằng nói:
- Ta đương nhiên nhớ. Chẳng qua chỉ...
- Chẳng qua là sao?
Vệ Thiên Bằng đáp:
- Những lời nói đó ta nói với Nam Hải nương tử mà.
- Thì ta chính là Nam Hải nương tử!
Vệ Thiên Bằng lắc đầu:
- Không phải! Ngươi không phải là Nam Hải nương tử. Nam Hải nương
tử đã chết từ lâu rồi, ngươi cho rằng ta không biết hay sao?
Câu này vừa nói ra, ngay cả Mặc Bạch cũng phải giật mình.
Vệ Thiên Bằng nói tiếp:
- Trong căn nhà ở phía sau Lãnh Hương viên, ngươi hỏi ta tại sao không
nhận ra tiếng nói của ngươi, lúc đó ta đã biết rằng ngươi không phải là Nam
Hải nương tử. Và biết rằng bà ta đã chết từ lâu rồi, nếu không ta làm sao
dám đến đây?
Giọng nói thần bí lặng thinh hồi lâu, rồi từ từ hỏi:
- Tại sao ngươi biết được?
Vệ Thiên Bằng đáp:
- Bởi vì ngươi không nên hỏi câu hỏi đầu tiên, bởi vì ngươi nên biết rằng
ta vốn chưa bao giờ nghe giọng nói của bà ta. Ta tuy rằng đã nhìn thấy bộ
mặt thật của bà ta, nhưng lại chưa bao giờ nghe bà ta nói, dù chỉ một chữ.
Lão ngưng lời, cười một tràng dài rồi nói tiếp: