những bông hoa đều như muốn nở rộ cả lên. Không biết tại sao ta lại bước
về phía nàng, quên mất đi trước mặt là hồ nước. Lúc đó ta quên hết tất cả,
chỉ muốn bước tới ôm chầm lấy nàng...”
Ngừng lại hồi lâu, Vệ Thiên Bằng nói tiếp:
- “... Hai đứa ta từ đầu đến cuối không nói lời gì cả, cả đến tên họ đối
phương cũng không thèm hỏi nữa. Tất cả câu chuyện đều phát sinh rất tự
nhiên, không có miễn cưỡng gì cả, giống như ông trời đã an bài cho hai
người cùng gặp mặt ở nơi đó vậy. Cho đến khi nàng phải đi, ta mới phát
hiện trên thái dương huyệt của nàng có khắc một bông hoa sen màu đen.
Đó là dấu hiệu của Nam Hải nương tử. Trong lúc kinh ngạc ta đã làm nên
một chuyện hối hận cả đời. Đó là ta đã buột miệng kêu lên “Nam Hải
nương tử”. Đúng lúc đó con người nàng biến đối một cách ghê sợ. Đôi mắt
nhu mi tuyệt đẹp của nàng đột nhiên đầy sát khí, nàng thi triển võ công ghê
gớm nhất trong Ma giáo - Đại Thiên Ma Thủ, giống như muốn moi tim ta
vậy. Ta không muốn tránh né, mà cũng không thể tránh né. Lúc đó ta thật
đã nhận thấy cái chết nằm kề trên cổ, nhưng lại là một chuyện rất hạnh
phúc. Có lẽ vì điểm này, nàng mới không nhẫn tâm hạ độc thủ. Đợi đến lúc
ta mở mắt ra thì không thấy nàng đâu nữa. Ta cứ cảm thấy như là mơ, vì
trên ngực hãy còn rỉ máu, nếu không ta không thể nào tin đây là sự thật
được. Ta quì xuống đất cầu mong nàng trở lại để gặp mặt nàng lần nữa,
nhưng trong lòng đã biết nàng không bao giờ trở lại nữa. Từ đó trở về sau,
ta đã vĩnh viễn không còn gặp mặt nàng nữa, vĩnh viễn...”
Đến đây giọng nói của lão im bặt, chỉ còn lại những hơi thở dài như than
oán.
Đây là một câu chuyện đẹp, thê lương mà tràn đầy thơ mộng. Câu
chuyện như thần thoại vậy, nhưng mỗi người đều biết đấy không phải mơ,
cũng không phải thần thoại. Chỉ cần nhìn nét mặt của Vệ Thiên Bằng và
Thiết Cô thì biết ngay mỗi lời nói của câu chuyện này đều là sự thật, sắc
mặt lạnh lùng của Thiết Cô hầu như đầy sư kinh ngạc và đau thương. Vẻ
mặt của Tâm Cô cũng thay đổi, chỉ có bức tượng Quan Âm bằng gỗ vẫn
cầm cành liễu trên tay mà mỉm cười trong làn khói vật vờ.
Vệ Thiên Bằng trấn tĩnh hồi lâu, rồi lạnh lùng nói: