- Cho nên ta đã biết Nam Hải nương tử đã chết, ta biết trong Ma giáo có
loại Phúc ngữ thuật thần bí. Các ngươi muốn dùng cái hình nộm bằng gỗ
này để hù dọa ta à? Các ngươi ngây thơ quá rồi.
Tâm Cô bỗng lên tiếng:
- Không sai! Những lời đó là ta đã mượn lời của bức tượng Quan Âm mà
nói đấy, nhưng cho dù là lời nói của ta cũng phải có hiệu quả.
Vệ Thiên Bằng cười nhạt hỏi:
- Thật vậy sao?
Tâm Cô nói:
- Nếu như ngươi nhất định cướp Thượng Quan Tiểu Tiên, ta bảo đảm
ngươi sẽ hối hận.
Vệ Thiên Bằng cười lớn:
- Vệ bát ta ra giang hồ từ năm mười ba tuổi, lăn lộn trên giang hồ đến
nay cũng đã gần sáu mươi năm rồi, chưa bao giờ biết hối hận là gì cả.
Tâm Cô nói:
- Ngươi nhất định không bỏ qua vụ này?
Vệ Thiên Bằng đáp:
- Ta chỉ hy vọng ngươi đem bát cơm đầy chia cho mọi người cùng ăn,
đừng nên nuốt trọn một mình.
Tâm Cô cười nhạt:
- Được! Niệm tình ngươi và tổ sư gia bổn môn có chút tình duyên, ta bây
giờ có thể cho ngươi sống sót bước ra ngoài.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Sau đó thì sao?
Tâm Cô nói:
- Chỉ cần ngươi đi ra khỏi căn nhà này thì từ đây ngươi sẽ đối đầu với
Nam Hải môn. Tốt nhất là ngươi nên đi chuẩn bị hậu sự, bởi vì ngươi có
thể chết bất cứ lúc nào.
Vệ Thiên Bằng thủng thẳng nói:
- Niệm tình ta và Nam Hải nương tử có chút tình xưa, bây giờ ta cũng có
thể ỷ lớn hiếp nhỏ mà xuất độc thủ được. Nhưng nếu như các ngươi nhất
định đòi đấu với ta, cũng không thể sống lâu được bao nhiêu đâu.