- Ngươi tuy rằng đã biết ta là kẻ duy nhất còn sống khi nhìn được bộ mặt
thật của bà ta, nhưng lại không biết chuyện giữa ta và Nam Hải nương tử.
Bởi vì bà ta tuyệt đối không đem câu chuyện này kể cho người khác nghe.
Giọng nói bí mật lại im lặng hồi lâu, rồi hỏi:
- Tại sao vậy?
Trên khuôn mặt của Vệ Thiên Bằng bỗng như xuất hiện những nét xuân
xanh phơi phới, giống như đã quay trở lại nhiều năm trước, lúc mà lão còn
thời thiếu niên tràn đầy mộng tưởng. Một lát sau, lão bắt đầu kể câu
chuyện:
- “... Khắp nơi trong Miêu Sơn không những có thể gặp mãnh thú độc xà,
mà lam sơn chướng khí cũng rất là ghê gớm. Vì mỗi ngày khi hoàng hôn
vừa xuống thì sẽ xuất hiện đào hoa chướng, cho nên ta trốn vào một hang
động rất sâu. Sơn động đó nguyên là hang cáo, vì muốn đuổi theo một con
cáo mà ta đã gặp phải một chuyện mà cả đời ta không thể nào quên được.
Ta đuổi theo con cáo vào tận nơi sâu nhất của sơn động mới phát hiện phía
sau vách núi còn có một đường ra bí mật. Ta lập tức dùng kiếm dọn dây
mây khô đi vào đó, không bao lâu đã nghe có tiếng nước chảy, ta liền
hướng tới mà đi thẳng hoài. Ra đến ngoài thì nơi đây giống như là tiên cảnh
dưới trần gian vậy.
Thời gian đó là khoảng cuối xuân nên trăm hoa đua nở, tạo nên cảnh sắc
đẹp tuyệt trần, trên núi còn cuồn cuộn chảy xuống một dòng thác lớn nữa.
Ta cứ mãi đứng ngắm phong cảnh, cho đến lúc phát hiện dưới đầm có một
thiếu nữ tuyệt đẹp đang tắm...”
Nói đến đây, mọi người đều biết thiếu nữ tuyệt đẹp mà Vệ Thiên Bằng
đang nói là ai rồi. Ánh mắt lão dịu dàng nhìn chăm chú vào nơi nào đó rất
xa, giống như nhìn về nơi thế ngoại đào nguyên, có nàng thiếu nữ tuyệt đẹp
đang tắm trong hồ nước.
- “... Lúc đó nàng ta rất trẻ, tóc đen dày lại bóng mượt, mềm mại như lụa
vậy. Đặc biệt là đôi mắt nàng, ta chưa bao giờ được nhìn thấy một đôi mắt
đẹp như thế. Ta cứ nhìn nàng, tướng mạo ngu đần hẳn đi, nhìn nàng một
cách ngu muội. Hai đứa ta cứ nhìn nhau như vậy mãi, cho đến khi nàng
bỗng nhoẻn miệng cười. Tất cả mọi vật như sáng theo nụ cười của nàng,