Irulan nhận ra đó là lời khiển trách với một thông điệp ẩn. Dòng Bene
Gesserit “vung chỉ thị” đó cho nàng biết rằng nàng lẽ ra đã phải hiểu từ lâu
sự tương đồng giữa hương dược và người ghola. Melange quý báu, nhưng
nó có cái giá phải trả - sự gây nghiện. Nó cộng thêm năm tháng vào đời
người - với một số người là hàng thập kỷ - nhưng nó cũng chỉ là một cách
khác để chết.
Người ghola này có giá trị chết người.
Cách hiển nhiên nhất để ngăn chặn một sự ra đời ta không mong muốn là
giết chết bà mẹ tương lai trước khi sự thụ thai xảy ra, Mẹ Chí tôn ra hiệu,
quay lại tấn công.
Dĩ nhiên, Irulan nghĩ. Nếu anh định tiêu một khoản nào đó thì tốt nhất là
hãy thu về được càng nhiều càng tốt.
Đôi mắt Mẹ Chí tôn, tối sẫm với sắc xanh rực rỡ vì nghiện hương dược,
chăm chú nhìn lên Irulan, đánh giá, chờ đợi, quan sát những chi tiết cực
nhỏ.
Bà đọc mình rõ như trong lòng bàn tay, Irulan mất tinh thần nghĩ. Bà đã
rèn luyện mình và quan sát mình trong khi rèn luyện. Bà biết mình nhận ra
điều gì đã được quyết định ở đây. Lúc này bà chỉ quan sát để xem mình sẽ
tiếp nhận thông tin này thế nào thôi. Được rồi, mình sẽ tiếp nhận nó như
một Bene Gesserit và như một công chúa.
Irulan cố gượng cười, đứng thẳng lên, nghĩ tới khổ mở đầu của Kinh
Nguyện Chống Sợ Hãi:
“Ta không được sợ hãi. Nỗi sợ giết chết tâm trí. Nỗi sợ là cái chết nhỏ dẫn
tới sự hủy diệt hoàn toàn. Ta sẽ đối diện với sợ hãi...”
Khi đã bình tâm lại, nàng nghĩ: Hãy để họ sử dụng ta. Ta sẽ cho họ biết cái
giá của một công chúa là thế nào. Có lẽ ta sẽ mua cho họ được nhiều hơn