Chỉ có cảm giác tức giận xa xôi nằm sâu trong tâm khảm trước những ý
nghĩ hiển nhiên đang diễn ra trong đầu các nhân viên nhà xác. Đó là sản
phẩm của sự huyền bí tôn giáo chết giẫm. Nàng và anh trai nàng không
được là con người. Họ phải là thứ cao siêu hơn thế. Dòng Bene Gesserit đã
gây ra việc đó bằng cách thao túng tổ tiên của Gia tộc Atreides. Mẹ họ đã
góp phần vào việc đó bằng cách đẩy họ lên con đường ma thuật.
Và Paul đã biến sự khác biệt đó thành bất diệt.
Những Mẹ Chí tôn trong ký ức Alia chuyển động không ngừng, khuấy lên
những ý nghĩ adab vụt qua. “Bình yên, Cô bé! Ngươi là chính bản thân
ngươi. Đó là sự đền bù.”
Đền bù!
Nàng ra hiệu gọi người ghola.
Anh ta dừng lại bên cạnh nàng, chăm chú, kiên nhẫn.
“Ngươi thấy gì ở đây?” nàng hỏi.
“Chúng ta có lẽ sẽ không biết được cái xác này là ai,” anh ta nói. “Đầu,
răng đều mất. Tay... Không có nhiều khả năng là tế bào của cô ta lại phù
hợp với mẫu gene được ghi nhận ở đâu đó.”
“Thuốc độc Tleilaxu,” nàng hỏi. “Ngươi nghĩ gì về nó?”
“Nhiều người mua loại thuốc độc đó.”
“Hợp lý. Và cơ thể này đã tổn hại quá nhiều, khó lòng tái tạo được như với
cơ thể ngươi.”
“Ngay cả khi Người giao phó việc tái tạo cho Tleilaxu.”
Nàng gật đầu, đứng dậy. “Giờ ngươi sẽ đưa ta quay lại thành phố.”