áo choàng đen quanh thân hình gầy như que củi, ngự trên chiếc ghế lơ lửng
phía bên trái Scytale. Mũ áo choàng aba được hất ngược về phía sau, để lộ
ra gương mặt xương xẩu dưới mái tóc bạc. Đôi mắt trũng sâu trừng trừng
trên những đường nét như của một cái mặt nạ đầu lâu.
Họ đang nói bằng ngôn ngữ mirabhasa, ngôn ngữ đầy những phụ âm đặc
sệt và nguyên âm chắp ghép được mài sắc. Đó là nhạc khí để truyền đạt
những cung bậc cảm xúc tinh tế. Edric, Người Lái tàu của Hiệp hội, đáp lại
Mẹ Chí tôn với nụ cười nhếch mép chứa đựng sự nhún mình thông qua âm
sắc, một nét đáng yêu của thái độ lịch sự khinh khi.
Scytale nhìn tên phái viên của Hiệp hội. Edric lơ lửng trong bể chứa hơi ga
màu da cam chỉ cách hắn vài bước chân. Bể chứa đó nằm ngay giữa trung
tâm của mái vòm trong suốt mà dòng Bene Gesserit đã xây dựng cho cuộc
hội nghị này. Gã thành viên Hiệp hội đó có thân hình thon dài chỉ hơi giống
con người, chân có vây và tay có màng tỏa rộng, gợi tới một con cá giữa
biển khơi kỳ lạ. Lỗ thông hơi trên bể chứa tỏa ra đám mây màu cam nhạt
đậm mùi melange - hương dược chống lão hóa.
“Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chết vì ngu xuẩn mất!”
Người vừa nói là người thứ tư có mặt, thành viên tiềm năng trong âm mưu
này, Công chúa Irulan, phu nhân (nhưng không phải là bạn đời, Scytale tự
nhắc mình như vậy) của kẻ thù chung. Nàng đứng ở một góc bể của Edric,
đẹp lộng lẫy với mái tóc vàng và thân hình dỏng cao trong bộ áo choàng da
cá voi màu xanh và mũ hợp màu. Khuyên vàng lấp lánh trên tai. Nàng
mang vẻ kiêu kỳ quý tộc, nhưng có gì đó trong nét mềm mại quyến rũ để lộ
quyền năng của một người mang gốc gác Bene Gesserit.
Suy nghĩ của Scytale chuyển từ sắc thái biểu cảm của ngôn từ và khuôn
mặt sang sắc thái của không gian. Tuyết đang tan trên những ngọn đồi bẩn
thỉu xung quanh tòa mái vòm, phản chiếu lại sắc xanh ẩm ướt lốm đốm của
mặt trời trắng xanh nhỏ xíu treo trên đỉnh bầu trời.