“Tôi đang thích thú với sự im lặng.” Scytale nói. “Sự thù địch giữa chúng
ta tốt nhất là không nên nói ra.”
Mẹ Chí tôn ngả lưng về sau và Scytale thấy mụ đang đánh giá lại hắn. Họ
đều là sản phẩm của quá trình rèn luyện prana-bindu chuyên sâu, có khả
năng điều khiển cơ và dây thần kinh mà ít người nào đạt tới. Nhưng
Scytale, người Diện Vũ, lại có sự liên kết cơ và dây thần kinh mà kẻ khác
thậm chí không có được. Hắn còn có tài năng đặc biệt: sympatico, sự sáng
suốt của một kẻ bắt chước, cho phép hắn khoác lên mình không chỉ vẻ bề
ngoài mà cả tinh thần của người khác.
Scytale dành cho mụ đủ thời gian để đánh giá hắn, rồi nói: “Thuốc độc!”
Hắn thốt ra từ đó với giọng điệu không âm sắc cho thấy chỉ mình hắn hiểu
được ý nghĩa ẩn mật của nó.
Tên Lái tàu cựa mình, tiếng phát ra từ cái loa hình cầu lấp lánh bay quanh
một góc bể phía trên Irulan: “Chúng ta đang bàn về độc dược tâm linh chứ
không phải thuốc độc thật.”
Scytale phá lên cười. Tiếng cười mirabhasa có thể lột da địch thủ, và hắn
không kiêng nể gì nữa.
Irulan cười tán thưởng, nhưng khóe mắt Mẹ Chí tôn hơi ánh lên sự tức
giận.
“Thôi đi!” Mohiam the thé.
Scytale ngừng lại, nhưng hắn đã có được sự chú ý của mọi người. Edric im
lặng phẫn nộ, Mẹ Chí tôn cảnh giác và tức giận, Irulan thích thú nhưng bối
rối.
“Người bạn Edric đây cho rằng,” Scytale nói, “một cặp phù thủy dòng
Bene Gesserit được huấn luyện đầy đủ các ngón nghề tinh vi lại chưa học
tới công dụng đích thực của sự lừa gạt.”