nhìn chằm chằm trơ trẽn, đôi bàn chân to gớm ghiếc và đôi tay lơ lửng nhẹ
trong hơi ga, khói cuộn thành những vòng xoáy màu cam xung quanh.
Nàng sẽ tự hỏi về những thói quen tình dục của hắn, nghĩ rằng thật kỳ cục
nếu quan hệ với một kẻ như thế. Giờ thậm chí cái máy phát lực trường
dùng để tái tạo cho Edric trạng thái không trọng lượng như trong không
gian cũng trở thành khoảng cách giữa nàng và hắn.
“Công chúa,” Scytale nói, “vì Edric ở đây, tầm nhìn tiên tri của phu quân
nàng không thể vấp phải một vài sự việc, bao gồm cả việc hôm nay... Có lẽ
vậy.”
“Có lẽ,” Irulan nói.
Mẹ Chí tôn gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. “Hiện tượng tiên tri thường
không được hiểu đúng, ngay cả với những người đã khởi xướng ra nó.”
“Tôi là Người Lái tàu chính thức của Hiệp hội và tôi có quyền năng đó,”
Edric nói.
Mẹ Chí tôn lại mở mắt ra. Lần này mụ trân trối nhìn gã Diện Vũ với ánh
mắt thăm dò rất chăm chú đặc trưng của dòng Bene Gesserit. Mụ đang
đánh giá những chi tiết cực nhỏ.
“Không, Mẹ Chí tôn,” Scytale lẩm bẩm. “Tôi không đơn giản như vẻ bề
ngoài.”
“Chúng ta không hiểu được Quyền lực của tầm nhìn thứ hai này,” Irulan lên
tiếng. “Điều đó có lý. Edric nói rằng chồng tôi không thấy, biết hay dự đoán
được những gì xảy ra trong tầm ảnh hưởng của một Người Lái tàu. Nhưng
tầm ảnh hưởng đó rộng tới đâu?”
“Trong vũ trụ này có những người, những sự vật mà tôi chỉ biết tới vì các
tác động của họ hay của chúng,” Edric nói, miệng cá mím lại thành đường
mỏng. “Tôi biết họ hay chúng đã ở đây... ở đó... ở đâu đó... Các loài thủy