Mohiam quay đầu nhìn ra những ngọn đồi lạnh ở quê hương Bene Gesserit
của mình. Mụ bắt đầu nhìn ra vấn đề sống còn rồi đây, Scytale nhận ra.
Thế là tốt. Nhưng Irulan lại là vấn đề khác.
“Ngươi có theo bọn ta không, Scytale?” Edric hỏi, đôi mắt tí hon của loài
gặm nhấm trừng trừng nhìn.
“Lòng trung thành của ta không phải là vấn đề ở đây,” Scytale nói. Hắn
nhìn Irulan. “Nàng đang tự hỏi tại sao nàng lại đi qua ngần ấy năm ánh
sáng, chấp nhận ngần ấy mạo hiểm, phải không, Công chúa?”
Công chúa gật đầu.
“Liệu có phải để bàn những điều vô vị với một con cá dạng người hay lý sự
với một tên Diện Vũ Tleilaxu béo ú?” Scytale hỏi.
Nàng bước khỏi góc bể của Edric, lắc đầu khó chịu trước mùi melange
nồng nặc.
Edric lợi dụng lúc này để ném một viên thuốc melange vào miệng. Hắn ăn
hương dược, ngửi và không nghi ngờ gì, uống nó, Scytale để ý thấy. Cũng
dễ hiểu, bởi hương dược tăng khả năng tiên tri của một Người Lái tàu, cho
anh ta sức mạnh để dẫn dắt những đại thương thuyền của Hiệp hội vượt
không gian với vận tốc xuyên ánh sáng. Với nhận thức được gia cố bằng
hương dược, anh ta sẽ tìm thấy ngả đường tương lai không hiểm họa cho
con tàu. Edric ngửi thấy một dạng hiểm họa khác, nhưng điểm tựa tiên tri
của hắn có lẽ không tìm thấy nó.
“Ta thật sai lầm khi tới đây,” Irulan nói.
Mẹ Chí tôn quay lại, hé mở mắt rồi lại nhắm, một cử chỉ giống loài bò sát
đến kỳ lạ.
Scytale rời mắt khỏi Irulan mà nhìn sang bể nước, mời gọi Công chúa chia
sẻ quan điểm của mình. Scytale biết rằng nàng sẽ thấy Edric ghê tởm: cái