Để kéo dài thời gian, Mẹ Chí tôn nói: “Hãy cho ta biết, ôi mẫu mực hoàn
mỹ của muôn sự thiêng liêng, Irulan có gì để nói về đề nghị của Ngài
không?”
“Irulan sẽ làm bất cứ điều gì bà bảo,” Paul gầm gừ.
Cũng đúng, Mohiam nghĩ. Mụ cắn chặt hàm, tung ra nước cờ mới: “Có hai
người thuộc Gia tộc Atreides.”
Paul cảm nhận điều gì đó nằm trong đầu mụ phù thủy già, thấy máu dâng
lên làm mặt mình sạm đi. “Hãy cẩn trọng với những gì bà đề nghị,” chàng
nói.
“Ngài chỉ sử dụng Irulan để đạt được mục tiêu riêng nhỉ?” mụ hỏi.
“Không phải cô ta được rèn luyện để được sử dụng sao?” Paul hỏi.
Và chúng ta đã rèn luyện nó, đó là điều hắn muốn nói, Mohiam nghĩ. Chà...
Irulan là đồng tiền bị cắt đôi. Có cách nào khác để tiêu đồng tiền đó
không?
“Ngài sẽ đưa con của Chani lên ngôi chứ?” Mẹ Chí tôn hỏi.
“Lên ngôi của ta,” Paul nói. Chàng liếc nhìn Alia, đột ngột phân vân không
rõ liệu em mình có biết những khả năng rẽ nhánh trong cuộc trao đổi này
không. Alia nhắm mắt đứng đó trong sự im lặng kỳ quặc. Nó đang viện tới
sức mạnh nội tâm nào? Nhìn em gái mình như vậy, Paul thấy mình bị trôi
dạt đi. Alia đứng trên bờ càng lúc càng xa dần.
Mẹ Chí tôn ra quyết định, nói: “Điều này quá tầm quyết định của một
người. Ta phải bàn bạc với Hội đồng của ta trên hành tinh Wallach. Ngài
cho phép ta gửi thông điệp đi chứ?”
Cứ như thể bà ta cần sự cho phép của mình ấy! Paul nghĩ.