Paul thấy sự tập trung của mình sao nhãng. Người Tleilaxu? Không... không
theo cách Alia muốn nói. Dù vậy, câu hỏi của nó tiết lộ rằng nó cũng không
thấy những khả năng khác. Chà... thị kiến thay đổi từ phù thủy này sang
phù thủy khác. Tại sao lại không có sự khác biệt giữa anh em chứ? Xao
nhãng... xao nhãng... chàng giật mình quay lại từ từng ý nghĩ để nhặt lên
những mảnh hội thoại nhỏ xung quanh.
“... phải biết điều người Tleilaxu...”
“... dữ liệu đầy đủ luôn luôn...”
“... sự nghi ngờ lành mạnh mà...”
Paul quay sang nhìn em gái, bắt gặp mắt nàng. Chàng biết nó sẽ thấy nước
mắt trên mặt chàng và sẽ ngạc nhiên. Cứ để nó ngạc nhiên. Giờ thì ngạc
nhiên cũng là tử tế. Chàng liếc nhìn người ghola, chỉ thấy Duncan Idaho dù
đôi mắt kim loại vẫn ở đó. Nỗi buồn và lòng trắc ẩn cuộn trào trong chàng.
Đôi mắt kim loại ấy thấy được những gì?
Có nhiều cấp độ nhìn và có nhiều cấp độ mù, Paul nghĩ. Trí óc chàng lướt
tới lời diễn giải trong một đoạn Kinh Thánh Toàn Nhân Loại Màu Cam:
‘Chúng ta thiếu giác quan gì để không thấy được thế giới khác xung quanh
mình?’
Liệu đôi mắt kim loại ấy có hàm chứa một giác quan khác ngoài thị giác
không?
Alia đi tới cạnh anh mình, cảm nhận nỗi u sầu bi thống của chàng. Nàng
chạm vào một giọt lệ trên má chàng với cử chỉ tôn kính của người Fremen,
nói: “Chúng ta không được thương tiếc những người thân yêu trước khi họ
khuất bóng.”
“Trước khi họ khuất bóng,” Paul thì thầm. “Hãy nói cho ta biết, em gái nhỏ,
trước khi nghĩa là gì?”