“Thuốc chữa nguy hiểm. Em biết thứ thuốc độc đó đến từ đâu rồi! Em sẽ
đòi máu ả.”
“Sihaya của ta,” chàng thì thầm, ôm chặt nàng để làm dịu cơn run đột ngột.
“Nàng sẽ sinh ra đứa con nối dõi cả hai ta đều mong đợi. Như thế không đủ
sao?”
“Sinh mạng em đang cháy rất nhanh.” Nàng nép người vào chàng. “Cuộc
sinh nở này đang kiểm soát cuộc sống của em. Các bác sĩ bảo rằng nó đang
diễn ra với nhịp điệu kinh khủng. Em phải ăn liên tục... và dùng nhiều
hương dược hơn... ăn nó, uống nó. Em sẽ giết ả vì chuyện này!”
Paul hôn má nàng. “Không, Sihaya của ta. Nàng sẽ không giết ai.” Và
chàng nghĩ: Irulan đã kéo dài cuộc sống cho nàng, tình yêu của ta. Với
nàng, thời điểm sinh nở cũng là thời điểm tử vong.
Nỗi thống khổ thầm kín trong lòng khiến xương tủy chàng cạn kiệt, rút cạn
sinh lực chàng vào một cái hũ đen ngòm.
Chani đẩy người ra. “Không thể tha thứ cho ả được!”
“Ai nói gì về chuyện tha thứ đâu?”
“Vậy tại sao em lại không nên giết ả?”
Đó là câu hỏi mang tính Fremen thẳng thừng tới mức Paul suýt thì mất tự
chủ vì muốn phá lên cười tới phát điên. Chàng che đậy nó bằng lời nói:
“Điều đó chẳng có ích gì.”
“Chàng đã thấy điều đó?”
Bụng Paul thắt lại với ký ức về thị kiến.
“Điều ta thấy... điều ta thấy...” chàng lẩm bẩm. Từng khía cạnh của những
sự kiện bao vây xung quanh vừa vặn với thứ hiện thực làm chàng tê liệt.