Chàng thấy mình bị xích vào một tương lai đã để lộ mình quá nhiều, đeo
bám chàng như con hồ ly tinh tham lam. Cổ họng chàng khô rát. Chàng tự
hỏi liệu có phải mình đã đi theo tiếng gọi yêu ma từ lời tiên tri của chính
mình cho tới khi nó thả chàng vào hiện thực tàn nhẫn này không?
“Cho em biết chàng đã thấy gì,” Chani yêu cầu.
“Ta không thể.”
“Vậy tại sao em không được giết ả?”
“Vì ta yêu cầu như thế.”
Chàng nhìn nàng chấp nhận điều đó. Nàng chấp nhận nó theo cách như cát
chấp nhận nước: hấp thu và giấu giếm. Liệu sự phục tùng có tồn tại bên
dưới bề mặt giận dữ nóng bỏng đó không? chàng tự hỏi. Và chàng nhận ra
rằng cuộc sống trong Vương thành đã không làm Chani thay đổi chút nào.
Nàng chỉ đơn thuần dừng bước ở đây một lúc, trú lại ở trạm dừng bên
đường trong chuyến du hành với người đàn ông của mình. Không thứ gì
thuộc về sa mạc mất đi ở nàng.
Rồi Chani bước khỏi chàng, liếc nhìn người ghola đứng đợi ở gần vòng
kim cương tròn trên cánh cửa phòng tập.
“Chàng đã đấu kiếm cùng anh ta?” nàng hỏi.
“Và ta là người giỏi hơn.”
Ánh mắt nàng rời vòng tròn trên cửa sang đôi mắt kim loại của người
ghola.
“Em không thích thế.”
“Anh ta không nhằm để làm ta thương tổn,” Paul bảo.