Nàng ngẩng cằm lên, sự phẫn nộ thuần khiết phản chiếu trong mắt. “Thiếp
không cần chàng thương hại!” nàng rít lên. Rồi quay lại Stilgar: “Còn gì
khẩn cấp và nghiêm trọng không?”
Nhất nhất nhìn Paul, Stilgar nói: “Còn một vấn đề, tâu Bệ hạ. Hiệp hội lại
đề nghị mở đại sứ quán chính thức trên hành tinh Arrakis này.”
“Loại ngoài khí quyển ấy hả?” Korba hỏi, giọng đầy căm ghét cuồng tín.
“Có lẽ,” Stilgar nói.
“Đây là vấn đề phải cực kỳ thận trọng, thưa Bệ hạ,” Korba cảnh báo. “Hội
đồng Naib sẽ không thích điều này, một người của Hiệp hội ở đây trên
Arrakis. Chúng đi đến đâu là làm ô uế đất nơi chúng giẫm lên đến đấy.”
“Họ sống trong bể và không chạm đất,” Paul nói, giọng lộ ra sự cáu kỉnh.
“Hội đồng Naib có thể sẽ có động thái, thưa Bệ hạ,” Korba nói.
Paul trừng mắt nhìn ông ta.
“Dù sao thì họ cũng là người Fremen, thưa Bệ hạ,” Korba khăng khăng.
“Chúng thần vẫn nhớ Hiệp hội đã mang tới những kẻ chống lại chúng ta
như thế nào. Chúng thần chưa quên cách chúng tống tiền chúng ta lấy
hương dược để giữ kín bí mật của ta khỏi kẻ thù. Chúng làm chúng ta cạn
kiệt mọi...”
“Đủ rồi!” Paul gắt. “Ngài nghĩ ta quên à?”
Như thể vừa chợt nhận ra ngụ ý trong lời mình nói, Korba cà lắp những lời
không thể hiểu được, rồi nói: “Bệ hạ tha lỗi cho thần. Thần không có ý bảo
Người không phải là người Fremen. Thần không có ý...”
“Họ sẽ phái tới một Người Lái tàu,” Paul nói. “Một Người Lái tàu sẽ không
tới đây nếu phát hiện ra nguy hiểm.”