Một bàn tay nắm lấy tay Paul. Chàng nhìn xuống thì thấy Chani đang
ngước nhìn mình với vẻ lo lắng. Đôi mắt ấy quan sát chàng, rồi nàng thì
thầm: “Em xin chàng, tình yêu của em, đừng tự giao tranh với linh hồn ruh
của chàng.” Cảm xúc trào dâng từ tay nàng, nó nâng đỡ chàng.
“Sihaya,” chàng thì thầm.
“Chúng ta phải sớm ra sa mạc,” nàng nhỏ nhẹ.
Chàng siết chặt tay nàng, rồi thả ra, quay lại bàn và đứng đó.
Chani ngồi xuống.
Irulan trân trối nhìn những giấy tờ phía trước Stilgar, môi mím lại thành
đường mỏng.
“Irulan đề nghị mình trở thành mẫu thân của thái tử,” Paul nói. Chàng liếc
từ Chani sang Irulan, người không chịu gặp ánh mắt chàng. “Chúng ta đều
biết Công chúa không yêu gì ta.”
Irulan lặng người.
“Ta biết rõ những luận điểm chính trị,” Paul nói. “Luận điểm của con người
mới là cái khiến ta quan tâm. Ta cho rằng nếu Phu nhân Công chúa không
bị những mệnh lệnh của dòng Bene Gesserit trói buộc, nếu nàng không tìm
kiếm điều này vì tham vọng quyền lực cho mình, hẳn ta đã có thái độ khác.
Tuy nhiên, như hiện nay, ta khước từ đề nghị này.”
Irulan hít thở sâu, run rẩy.
Paul ngồi xuống, nghĩ rằng mình chưa từng thấy Irulan kiểm soát bản thân
kém đến thế. Rướn người về phía nàng, chàng nói: “Irulan, ta thực sự rất
tiếc.”