Hội đồng ngồi im lặng sau lưng chàng, nhận thấy rõ chàng đang gần cơn
thịnh nộ tới mức nào.
Paul cảm nhận thời gian tràn lướt qua mình. Chàng cố đặt mình vào sự
thanh tịnh của nhiều sự cân bằng nơi mà chàng có thể khắc họa một tương
lai mới.
Thoái lui... thoái lui... thoái lui..., chàng nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chàng
kéo Chani đi, chỉ bế nàng lên và bỏ đi cùng nàng, tìm kiếm nơi nương náu
ở Tupile? Tên chàng sẽ còn ở lại. Cuộc Thánh chiến sẽ tìm ra những điểm
tựa mới và khủng khiếp hơn để cậy vào. Và chàng cũng sẽ bị đổ lỗi cho
điều đó. Chàng chợt cảm thấy sợ hãi rằng trong khi vươn tay ra tìm bất cứ
cái gì mới mẻ, chàng có thể sẽ đánh rơi điều quý giá nhất, rằng thậm chí âm
thanh nhỏ nhất chàng tạo ra cũng đủ khiến vũ trụ sụp đổ, lùi xa cho tới khi
chàng không bao giờ có thể nắm bắt lại mảnh nhỏ nào của nó.
Phía dưới chàng, quảng trường đã trở thành nơi dừng chân cho một nhóm
người hành hương vận y phục màu xanh và trắng. Họ đi như con rắn rời ra
từng khúc sau hướng dẫn viên người Arrakeen đang sải những bước dài.
Họ khiến Paul nhớ rằng sảnh đường tiếp đón của mình giờ hẳn đã đầy
người thỉnh cầu. Những người hành hương! Nghi lễ vô gia cư mà họ thực
hành đã trở thành nguồn của cải ghê tởm cho Đế quốc của chàng. Cuộc
hành hương khiến cho các tuyến không gian đầy ắp những tín đồ lang
thang. Họ đến và họ đến và họ đến.
Ta đã làm thế nào để khởi động điều này? chàng tự hỏi.
Dĩ nhiên là nó đã tự khởi động mình. Nó nằm trong thứ gene có thể dốc sức
hàng thế kỷ hầu đạt tới cơn co thắt ngắn ngủi này.
Bị bản năng tín ngưỡng sâu xa nhất hối thúc, khách thập phương tới tìm
kiếm sự phục sinh. Cuộc hành hương kết thúc ở đây - “Arrakis, nơi tái sinh,
nơi để chết.”