“Chúng ta có phải làm thế không?” Irulan phản bác.
“Có lẽ... có lẽ đã đến lúc bàn về chuyện này rồi,” Chani nói.
Paul mạnh mẽ lắc đầu. Họ không thể biết rằng đây là một phần của cái giá
mà chàng vẫn chưa quyết định trả.
Nhưng Chani không lùi bước. “Em đã tới bức tường cầu nguyện của Sietch
Tabr nơi em sinh ra,” nàng nói. “Em đã trông vào các y sư. Em đã quỳ giữa
sa mạc gửi ý nghĩ mình tới những tầng sâu thẳm nơi Shai-hulud cư ngụ.
Thế nhưng” - nàng nhún vai - “tất cả đều không có tác dụng.”
Khoa học và mê tín, tất cả đều đã làm nàng thất vọng. Paul nghĩ. Ta có làm
nàng thất vọng không khi không nói cho nàng biết sinh ra người nối dõi
cho Gia tộc Atreides thì sẽ dẫn tới những gì? Chàng nhìn lên thấy vẻ
thương xót trong mắt Alia. Ý nghĩ về sự thương hại của Alia làm chàng khó
chịu. Có phải em gái chàng cũng đã thấy cái tương lai khủng khiếp đó
không?
“Bệ hạ phải biết Người đặt vương quốc của mình vào nguy hiểm như thế
nào khi không có con nối dõi,” Irulan lên tiếng, dùng sức mạnh Giọng nói
của dòng Bene Gesserit với sức thuyết phục trơn tuột. “Có những điều hiển
nhiên là khó nhắc tới nhưng vẫn phải đưa ra thảo luận công khai. Quốc
vương không chỉ là một người đàn ông. Hình ảnh Người dẫn dắt vương
quốc này. Nếu Người qua đời mà không có Thái tử, nội chiến tất yếu sẽ xảy
ra. Người yêu thần dân của mình nên đâu thể để chuyện đó tới, phải
không?”
Paul đứng dậy khỏi bàn và bước ra cửa sổ ban công. Gió đang dập đi làn
khói bốc lên từ những đám lửa trong thành phố ngoài kia. Trời nhuộm màu
xanh-bạc đang sẫm dần, dịu đi bởi thác bụi buổi chiều đổ xuống từ Tường
Chắn. Chàng nhìn xuống phía Nam nơi thành dốc đứng đang bảo vệ những
miền đất phía Bắc của mình khỏi gió coriolis, và tự hỏi tại sao sự yên bình
trong tâm hồn mình lại không thể tìm được một cái khiên như thế.