“Em biết có vài sĩ quan trong Thánh chiến sẵn sàng vồ ngay lấy tin này,”
Alia nói.
“Nhưng đó chỉ là lực lượng cảnh vệ của ông ấy thôi!” Irulan phản đối.
“Vậy thì họ cũng không cần diễn tập trên bộ,” Paul nói. “Ta nghĩ rằng trong
lá thư nho nhỏ nàng sắp gửi cho cha mình nên có trao đổi thẳng thắn và
trực tiếp về quan điểm của ta đối với vị trí nhạy cảm của ông ấy.”
Irulan cụp mắt xuống. “Vâng, thưa Bệ hạ. Thiếp hy vọng rằng tất cả chấm
dứt ở đây. Cha thiếp sẽ biến thành một kẻ tử vì đạo.”
“Mmmmmm,” Paul nói. “Em gái ta sẽ không gửi thông điệp nào tới những
sĩ quan mà nó nhắc tới trừ phi ta ra lệnh.”
“Tấn công cha thiếp sẽ mang tới những nguy hiểm khác chứ không chỉ
nguy hiểm hiển nhiên về mặt quân sự đâu,” Irulan nói. “Người dân đã bắt
đầu ngoái nhìn Vương triều của ông với niềm nuối tiếc nhất định.”
“Rồi có ngày nàng sẽ đi quá xa đấy,” Chani nói với giọng nghiêm nghị
đáng sợ của người Fremen.
“Đủ rồi!” Paul ra lệnh.
Chàng cân nhắc phát hiện của Irulan về niềm nuối tiếc của quần chúng - a,
đúng! Nó cũng có phần đúng. Lại một lần nữa Irulan chứng tỏ được giá trị
của mình.
“Học viện Bene Gesserit gửi tới đơn thỉnh cầu chính thức,” Stilgar nói, lấy
ra một cặp giấy nữa. “Họ muốn tham vấn Người về việc bảo tồn nòi giống
của Người.”
Chani liếc sang cặp giấy như thể nó chứa đựng thứ vũ khí chết người.
“Phúc đáp cho Hội Nữ tu những lý do thường lệ,” Paul nói.