qua bạo lực thực sự. Chàng đã chứng kiến những người Fremen của mình
lao về phía trước với sức mạnh kỳ bí, quét sạch tất cả những gì trước mặt
trong cuộc chiến tôn giáo. Cuộc Thánh chiến đã tìm ra triển vọng mới. Dĩ
nhiên nó có giới hạn, chỉ là một cơn co thắt ngắn ngủi so với vĩnh hằng,
nhưng phía trước là những nỗi kinh hoàng làm lu mờ đi mọi điều đã xảy ra
trong quá khứ.
Tất cả đều nhân danh ta, Paul nghĩ.
“Có lẽ ta nên ban cho họ hình thức của một hiến pháp,” Chani đề xuất.
“Không cần phải là thực.”
“Lừa dối là công cụ lãnh đạo quốc gia,” Irulan đồng tình.
“Ai đặt hy vọng vào một Hiến pháp thì rồi sẽ luôn phát hiện ra rằng quyền
lực có giới hạn,” Paul nói.
Korba ngồi thẳng dậy từ tư thế tu hành. “Thưa Bệ hạ.”
“Sao?” Và Paul nghĩ, Đây rồi! Đây là người có thể nuôi dưỡng sự đồng
thuận bí mật cho một điều luật Pháp chế tưởng tượng.
“Chúng ta có thể bắt đầu bằng Hiến pháp tôn giáo,” Korba nói, “thứ gì đó
cho những người sùng đạo mà...”
“Không!” Paul gắt. “Chúng ta sẽ soạn ra thành Chỉ thị của Hội đồng. Nàng
đang ghi đấy chứ, Irulan?”
“Vâng, thưa Bệ hạ,” Irulan nói, giọng lạnh nhạt vì căm ghét cái vai trò đầy
tớ mà Paul bắt nàng làm.
“Các Hiến pháp xưa nay luôn trở thành sự chuyên chế tối thượng,” Paul
nói. “Chúng tập trung quyền lực tới mức trở thành quá mạnh mẽ. Hiến pháp
là quyền lực xã hội tập trung mà không có lương tri. Nó có thể nghiến nát
cả những người cao quý nhất lẫn những kẻ thấp hèn nhất, tước bỏ mọi