khước từ nó. Khước từ nó, trí tuệ trở thành một phần quá trình và bị khuất
phục.”
“Người không thể làm được?” Stilgar hỏi.
“Nếu ta định tìm Tupile bằng quyền năng tiên tri,” Paul nói, nhắm trực tiếp
tới Irulan, “điều này có thể sẽ che giấu Tupile.”
“Lộn xộn!” Irulan phản đối. “Nó không... không... nhất quán gì cả.”
“Ta có nói nó không tuân theo Luật Tự nhiên,” Paul đáp.
“Vậy điều chàng có thể thấy hay thực hiện bằng quyền năng của chàng là
có giới hạn?” Irulan hỏi.
Trước khi Paul kịp trả lời, Alia đã nói: “Irulan thân mến, tiên tri không có
giới hạn. Không nhất quán ư? Nhất quán không phải là một thành phần cần
thiết của vũ trụ này.”
“Nhưng chàng nói...”
“Anh trai ta làm sao có thể nói kỹ cho nàng về giới hạn của điều không có
giới hạn? Những ranh giới vượt ngoài phạm vi của trí tuệ.”
Alia làm vậy hiểm quá, Paul nghĩ. Nó sẽ đánh động Irulan, người có ý thức
rất thận trọng, quá phụ thuộc vào các giá trị xuất phát từ những giới hạn rõ
ràng. Chàng liếc nhìn Korba, ông ta đang ngồi trong tư thế tu hành mơ
màng - lắng nghe với linh hồn. Nhà tu Qizarate sẽ làm gì với cuộc trao đổi
này? Thêm bí ẩn tôn giáo nữa? Khơi gợi sự kính sợ? Không nghi ngờ gì cả.
“Vậy Người sẽ ký Hiệp ước theo thỏa thuận như hiện nay?” Stilgar hỏi.
Paul mỉm cười. Với Stilgar thì chủ đề về sự tiên tri đã khép lại. Stilgar chỉ
quan tâm tới chiến thắng chứ không phải là tìm ra sự thật. Hòa bình, công