“Chúng ta muốn tránh đụng độ trực tiếp với kẻ địch,” Alia lên tiếng.
“Chúng ta không có ý định kết liễu chúng. Máu đã đổ đủ nhiều dưới cờ của
gia tộc Atreides rồi.”
Nó cũng cảm thấy thế, Paul nghĩ. Thật lạ lùng, họ chia sẻ cùng nhau nhận
thức về thứ trách nhiệm hấp dẫn trước cái vũ trụ ồn ào và sùng tín này, với
những lạc thú yên bình và vận động cuồng loạn của nó. Chúng ta có phải
bảo vệ họ khỏi chính họ không? chàng tự hỏi. Lúc nào họ cũng đùa giỡn
với hư vô - những cuộc đời trống rỗng, những ngôn từ trống rỗng. Họ đòi
hỏi quá nhiều ở ta. Cổ họng chàng nghẹn lại. Chàng sẽ bỏ lỡ bao nhiêu
khoảnh khắc? Những đứa con nào? Những giấc mộng nào? Liệu nó có
đáng cái giá phải trả mà thị kiến của chàng đã tiết lộ không? Ai sẽ hỏi
những người sống trong tương lai xa vời, ai sẽ nói với họ: “Nhưng với
Muad’dib, ngài sẽ không có ở đây.”
“Tước bỏ melange khỏi họ chẳng giải quyết được gì,” Chani nói. “Rồi
những hoa tiêu của Hiệp hội sẽ mất khả năng nhìn vào không thời gian.
Những nữ tu dòng Bene Gesserit của nàng sẽ mất nhận thức về sự thật. Sẽ
có người chết trước khi họ phải chết. Liên lạc sẽ bị cắt đứt. Phải trách ai
đây?”
“Họ sẽ không để chuyện tới mức đó,” Irulan nói.
“Họ sẽ không à?” Chani hỏi. “Sao lại không? Ai có thể trách Hiệp hội? Họ
bất lực mà, rõ ràng là thế.”
“Chúng ta sẽ ký hiệp ước này như hiện nay,” Paul nói.
“Bệ hạ,” Stilgar nói, trân trối nhìn tay mình, “chúng thần vẫn còn một thắc
mắc.”
“Cứ nói?” Paul chuyển chú ý sang người Fremen già.