kẹt, vô cảm: “Thần hạ mình trước Bệ hạ xin được trình ủy nhiệm thư và xin
dâng Người một món quà nhỏ.”
Một sĩ quan hầu cận đưa cho Stilgar cuộn giấy. Ông đọc nó, cau có, rồi gật
đầu với Paul. Cả Stilgar và Paul cùng quay lại người ghola đang đứng kiên
nhẫn dưới bệ.
“Rõ ràng là Bệ hạ đã thấy món quà,” Edric lên tiếng.
“Chúng ta vui mừng chấp nhận ủy nhiệm thư của ngài,” Paul nói. “Giải
thích về món quà đi.”
Edric cuộn tròn trong bể và tập trung chú ý vào người ghola. “Người này
tên là Hayt,” hắn nói, đánh vần cái tên. “Theo điều tra của chúng thần, anh
ta có lịch sử kỳ lạ. Anh ta bị giết ở Arrakis này... một vết thương chí mạng
vào đầu khiến phải mất nhiều tháng trời để mọc lại. Cơ thể được bán cho
người Bene Tleilax là của một kiếm sĩ tuyệt luân, đồ đệ của phái Ginaz.
Chúng thần nhận thấy rằng đây hẳn phải là Duncan Idaho, người tùy tùng
thân tín của hoàng tộc Bệ hạ. Chúng thần đưa anh ta tới đây để làm món
quà xứng đáng với một vị Đế vương,” Edric chăm chú nhìn lên Paul. “Đây
không phải là Idaho sao, thưa Bệ hạ?”
Sự kiềm chế và thận trọng siết lấy giọng Paul. “Anh ta có diện mạo của
Idaho.”
Paul nhìn thấy gì đó mình không thấy ư? Alia tự hỏi. Không! Đó chính là
Duncan!
Người đàn ông với tên Hayt dửng dưng đứng đó, mắt màu kim loại nhìn
thẳng về phía trước, gân cốt chùng xuống. Không có dấu hiệu nào cho thấy
anh ta biết mình đang là trung tâm cuộc nói chuyện.
“Theo tất cả những gì chúng thần biết, đây là Idaho,” Edric nói.
“Giờ anh ta được gọi là Hayt,” Paul nói. “Một cái tên kỳ lạ.”