“Tâu Bệ hạ, chẳng có gì thần bí trong cung cách và lý do người Tleilaxu
đặt tên,” Edric nói. “Nhưng tên có thể thay đổi. Cái tên do người Tleilaxu
đặt không quan trọng.”
Đây là sản phẩm của Tleilaxu, Paul nghĩ. Vấn đề là ở đó. Người Bene
Tleilax ít quan tâm tới bản tính tự nhiên. Thiện và ác mang những ý nghĩa
lạ lùng trong triết lý của họ. Họ có thể kết hợp điều gì vào xác thịt Idaho -
có mục đích hay chỉ là ý thích nhất thời?
Paul liếc sang Stilgar, nhận thấy nỗi sợ mê tín của người Fremen. Biểu cảm
ấy lộ ra nơi tất cả cận vệ Fremen của chàng. Trong đầu Stilgar đang nghĩ về
những tập quán ghê tởm của Người Hiệp hội, của Tleilaxu và của ghola.
Quay lại người ghola, Paul nói: “Hayt có phải tên duy nhất của ngươi
không?”
Nụ cười bình thản hiện lên trên nét mặt ngăm đen của người ghola. Đôi mắt
màu kim loại ngước lên, nhìn Paul, nhưng vẫn giữ vẻ chăm chăm máy móc.
“Đó là cách thần được gọi, tâu Bệ hạ: là Hayt.”
Trong cái hốc bí mật tối tăm của mình, Alia run rẩy. Đó là giọng của Idaho,
âm thanh chuẩn xác tới mức nàng cảm nhận nó khắc sâu lên từng tế bào
mình.
“Mong Bệ hạ vui lòng nghe thần tâu rằng thần vui sướng được nghe giọng
người,” người ghola nói. “Người Bene Tleilax nói đây là dấu hiệu cho thấy
thần đã nghe giọng nói này... trước đây.”
“Nhưng ngươi không dám chắc điều đó,” Paul nói.
“Dĩ nhiên là thần không biết gì về quá khứ của mình, tâu Bệ hạ. Người ta
giải thích rằng thần không thể có ký ức gì về tiền kiếp. Tất cả những gì còn
lại là khuôn mẫu do gene quyết định. Tuy nhiên vẫn có những khoảng trống
chứa đầy những gì đã từng quen thuộc. Những giọng nói, nơi chốn, thức ăn,