quỷ hay thánh nhân. Họ đem bán những mentat giết người. Họ tạo ra thầy
thuốc sát nhân, vượt qua được những cấm kỵ của trường Suk chống việc
cướp đi sinh mạng con người. Hàng hóa của họ là những người hầu cúc
cung tận tụy, đồ chơi tình dục dễ bảo đáp ứng mọi ý ngông, quân lính,
tướng sĩ, triết gia, thậm chí đôi khi cả nhà luân lý học.
Paul cựa mình, nhìn Edric. “Món quà này đã được rèn luyện như thế nào?”
“Mong Bệ hạ vui lòng,” Edric nói. “Người Tleilaxu vui sướng được rèn
luyện người ghola này như một mentat và triết gia đạo Zensunni. Theo cách
đó, họ muốn tăng kỹ năng dùng gươm của anh ta.”
“Họ thành công chứ?”
“Thần không biết, thưa Bệ hạ.”
Paul đánh giá câu trả lời. Năng lực khám phá sự thật cho chàng biết Edric
thực sự tin rằng người ghola này là Idaho. Nhưng còn hơn thế. Các dòng
chảy thời gian mà Người Lái tàu có khả năng đoán trước này trôi theo gợi
lên những nguy hiểm song không để lộ. Hayt. Cái tên Tleilaxu gợi tới tai
ương. Paul thấy mình muốn từ chối món quà. Thậm chí cả khi chàng cảm
thấy thế, chàng vẫn biết mình không chọn lựa như vậy được. Cơ thể này có
quyền đòi hỏi Gia tộc Atreides - và kẻ thù biết rõ điều đó.
“Triết gia đạo Zensunni,” Paul trầm ngâm, lại một lần nữa nhìn người
ghola. “Ngươi đã kiểm tra vai trò và mục đích của mình rồi chứ?”
“Thần khiêm tốn hiến dâng sự phụng sự của mình, tâu Bệ hạ. Trí óc thần đã
được tẩy sạch không còn những mệnh lệnh trong quá khứ khi còn là con
người.”
“Ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là Hayt hay Duncan Idaho?”
“Bệ hạ có thể gọi thần theo bất cứ cách nào Người muốn, vì thần không có
tên.”