“Nhưng ngươi có thích cái tên Duncan Idaho không?”
“Thần nghĩ đó từng là tên mình, tâu Bệ hạ. Nó phù hợp với thần. Tuy vậy...
nó gợi lên những phản ứng kỳ lạ. Thần nghĩ tên của một người phải mang
theo cả ấn tượng không hài lòng lẫn hài lòng.”
“Ngươi hài lòng với điều gì nhất?” Paul hỏi.
Chợt người ghola bật cười, nói: “Tìm kiếm ở người khác những dấu hiệu hé
lộ con người trước đây của mình.”
“Ngươi có thấy những dấu hiệu đó ở đây không?”
“Ồ, có chứ, thưa Bệ hạ. Ngài Stilgar đây đang phân vân giữa nghi ngờ và
tán thưởng. Ngài là bạn với con người trước đây của thần, nhưng xác thịt
ghola này khiến Ngài ghê tởm. Còn Người, tâu Bệ hạ, Người thán phục con
người trước đây của thần... và Người tin tưởng anh ta.”
“Trí óc đã được tẩy sạch,” Paul nói. “Tại sao một trí óc đã được tẩy sạch lại
để bị lệ thuộc vào chúng ta?”
“Lệ thuộc, thưa Bệ hạ? Trí óc đã được tẩy sạch ra quyết định dựa vào
những ẩn số và không có nguyên nhân lẫn hệ quả. Đây có phải lệ thuộc
không?”
Paul cau mày. Đó là cách nói của đạo Zensunni, bí hiểm, thông minh - chìm
đắm trong thứ tín điều phủ nhận chức năng khách quan của mọi hoạt động
tư duy. Không có nguyên nhân lẫn hệ quả!Những tư tưởng như thế khiến trí
tuệ phải chấn động. Ẩn số? Những ẩn số nằm trong mọi quyết định, thậm
trí cả trong thị kiến tiên tri.
“Ngươi có muốn chúng ta gọi ngươi là Duncan Idaho không?” Paul hỏi.