không phải đứa biết nghe lời như vậy, cậu nói thực ra, cậu có phải đã sớm
thích người ta, chỉ đợi nhà bọn họ đưa dê vào miệng cọp a?"
Cố Nhược Ngu môi đỏ nhếch lên, "Cậu nói xem?"
.
"Được rồi, đừng soi nữa, đủ đẹp rồi. Còn cả cái đôi giày cao gót cậu
đang đi tớ nhìn mà thấy đau thay cái chân cậu." Lâm Gia Ý ở ngồi một bên
sô pha bất đắc dĩ nhìn Cố tiểu thư lăn lộn trước tấm gương to không biết
bao nhiêu lần.
Lâm Gia Ý kiến nghị Cố Nhược Ngu chọn một kiện âu phục màu đỏ,
làn da của cô vẫn tương đối trắng nõn, mặc màu đỏ càng thêm kiều diễm vô
cùng.
"Cậu không hiểu, cái này gọi là khí thế," Cố Nhược Ngu ngắm chính
mình đoan trang trong gương, "Giày cao gót là thần khí giúp nữ nhân tăng
lên khí thế. Đây là lần đầu cùng anh ta tham dự tiệc rượu, tớ cũng không
thể để anh ta nổi bật hơn tớ được."
"Nam nhân với nữ nhân có cái gì có thể so, nhân sinh của cậu quả
nhiên chỉ có cạnh tranh a." Thở dài, Lâm Gia Ý nhàm chán cầm lên quyển
tạp chí đang nắm trong tay.
Lời này nói ra cũng không sai. Từ một khắc kia khi được sinh ra,thế
giới của bạn học Cố Nhược Ngu liền tràn ngập các loại cạnh tranh.
Khi còn nhỏ thì muốn cùng anh chị em trong nhà tranh sủng, lớn một
chút liền bắt đầu so diện mạo, so chiều cao, so thành tích, so chỉ số thông
minh. Có điều từ khi cô từ lớp 5 tiểu học nhảy liền hai lớp lên sơ trung, thì
liền đem những tiểu bằng hữu cùng tuổi ném ở xa xa phía sau.