Khách quan mà nói, Cố Nhược Ngu tuyệt đối coi như thiên tài nhi
đồng. Các kỳ thi trong trường, các loại thi đấu, chỉ cần là thứ cô có thể
tham gia, có thể được hạng nhất thì sẽ tuyệt đối không làm hạng hai, cũng
không biết là đang phân cao thấp với ai. Lâm Gia Ý lúc học cao trung đều
luôn nói nhìn cô liền lao lực, sau này cũng không định trở thành nhà khoa
học, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Con gái trong các gia đình như các cô,
cuối cùng đều là hướng đến cuộc sống hôn nhân. Cố Nhược Ngu lại trước
nay đều không cho là đúng, trước nay không gặp ai có thể cùng cô so lợi
hại, nên cứ như vậy phân cao thấp khắp nơi, cho tới hiện tại.
"Tiểu đồng chí, cái này cậu không biết, cuộc sống khắp nơi đều là
cạnh tranh, không có cạnh tranh thì làm sao ta có thể nhấm nháp quả thắng
lợi? Được rồi, đi thôi, anh ta nhắn tin nói đã đến bên ngoài cửa hàng."
Ánh mắt Lâm Gia Ý vừa nãy còn uể oải liền thay đổi, "Anh ta tới đón
cậu? Không tồi nha, tớ đi xuống vừa hay có thể gặp."
Hai cô vừa đi ra khỏi cửa tiệm thì nhìn thấy ven đường có một chiếc
xe hơi màu đen đỗ lại, đi chưa được mấy bước, từ trên xe có người bước
xuống.
Đây đại khái là lần thứ ba nhìn Cố Nhược Ngu nhìn thấy anh ta từ sau
khi về nước.
Âu phục màu đen đứng đắn, không có bất cứ thứ gì thừa thãi, vóc
dáng chừng một mét tám lăm, dù nói là dáng người đĩnh bạt, khí vũ hiên
ngang cũng tuyệt không nói quá. Mặt mày tuấn tú, khí chất thanh quý, chỉ
tiếc cả người khí thế quá mức lạnh thấu xương, thế cho nên nhìn qua không
dễ thân cận .
Lâm Gia Ý dùng khuỷu tay thọc thọc eo Cố Nhược Ngu, thấp giọng
nói "Không tồi a, so với em trai của anh ta hoàn toàn là một loại khẩu vị
khác hẳn."