đầu các cuộc thương thảo, chứ không phải xóa bỏ chúng. Đáng lẽ ông
ta nên đòi thả bốn con tin người Mỹ như một cử chỉ thiện ý ngay từ
đầu. Và Đảng Cộng hòa một lần nữa lại chịu thua trước Obama khi
cho phép ông ta đẩy thỏa thuận nguy hiểm của mình qua Nghị viện
mà không cần đến siêu đa số phiếu.
Obama từ chối gọi thỏa thuận hạt nhân với Iran của mình là một
thỏa ước. Điều đó có nghĩa là không có chính quyền tương lai nào
phải tuân theo thỏa thuận này. Nếu tôi được bầu làm tổng thống,
các bạn hãy yên tâm rằng tôi sẽ không chịu sự ràng buộc bởi thỏa
thuận này. Tôi không làm việc theo những thỏa thuận tồi.
Pakistan.
Khi đội Navy SEALS xuất sắc của chúng ta tiêu diệt được Osama
bin Laden, họ không tìm thấy hắn ta ở một hầm trú ẩn khó tìm
nào trên mặt đất hay trong một hang đá xa xôi hẻo lánh. Không, họ
tìm thấy hắn ta ở Pakistan, ngay cạnh một trong những học viện
quân sự danh giá nhất của Pakistan. Điều đó nói lên điều gì? Nó
nói lên rằng Pakistan biết Osama ở đâu suốt một thời gian dài.
Nói thẳng ra: Pakistan không phải là bạn ta. Chúng ta đã rót cho
họ hàng tỷ hàng tỷ đô-la, và rồi chúng ta nhận được điều gì? Sự
phản bội và thiếu tôn trọng − và tồi tệ hơn thế. Khi một chiếc
trực thăng của chúng ta bị bắn rơi trong cuộc đột kích Osama bin
Laden, Pakistan đã giao nó cho Trung Quốc để các kỹ sư người
Trung Quốc có thể nghiên cứu nó và ăn cắp công nghệ mà chúng ta
đã phải bỏ ra hàng tỷ đô-la để phát triển. Người Pakistan nghĩ chúng
ta là một lũ đần. Họ không tôn trọng chúng ta. Và mọi sự không chỉ
dừng lại ở sự thiếu tôn trọng đơn thuần, mà còn tồi tệ hơn thế.
Tháng 5 năm 2011, Pakistan quả thật đã bắn đoàn trực thăng
Apache của Mỹ. Một quan chức quân sự đã phát biểu: “Chúng tôi