bang Xô viết. Họ không đặt ra cho chúng ta mối đe dọa nghiêm túc
như mối đe dọa mà Liên bang Xô viết đặt ra cho chúng ta... Các bạn
biết đấy, Iran, họ chi tiêu 1% những gì chúng ta chi tiêu cho quân
sự. Nếu Iran cố tìm cách đặt ra mối đe dọa nghiêm túc với chúng
ta, họ sẽ không có lấy một cơ hội. Và chúng ta nên dùng vị thế sức
mạnh mà chúng ta có, dũng cảm tiến lên và lắng nghe.” Rồi sau
đó, sau khi các cố vấn cho ông ta hay phát biểu này khinh suất
đến thế nào, hai ngày sau Obama đi ra và xoay ngược lập trường
của mình: “Iran là một mối đe dọa nghiêm trọng. Đất nước này có
một chương trình hạt nhân ngầm, ủng hộ những kẻ khủng bố trên
khắp khu vực và phiến quân ở Iraq, đe dọa sự tồn tại của Israel và
chối bỏ tội ác tàn sát hàng loạt.” Lại một lần nữa, bản năng ban
đầu của người đàn ông này đã sai. Và trong trường hợp này, chúng
đã đe dọa nước Mỹ cũng như đồng minh Israel của chúng ta.
Rõ ràng là chúng ta phải lắng nghe các chuyên gia tình báo của
đất nước để quyết định đâu là cách tốt nhất để ngăn chặn các
tham vọng hạt nhân của Iran. Nhưng đây là thực tế: vì chiếc đồng
hồ đang đếm lùi, nên vị tổng thống tiếp theo mà người Mỹ bầu
chọn bằng mọi giá sẽ là tổng thống hoặc ngăn chặn Iran có được vũ
khí hạt nhân hoặc là người ngồi im và để mọi sự xảy ra. Cuộc đàm
phán của Obama đã đưa đến một thỏa thuận yếu ớt với Iran. Ông ta
đã trao cho Iran hàng trăm triệu đô-la và đang cung cấp cho các
giáo sỹ Hồi giáo này những thiết bị hạt nhân cùng lời hứa hẹn
rằng nước Mỹ sẽ bảo vệ Iran khỏi cuộc tấn công của Israel. Việc làm
này sẽ khởi động cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Trung Đông, và
Iran sẽ trở thành một cường quốc hạt nhân. Obama đã để bốn tù
nhân Mỹ lại phía sau. Iran sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong khi
nền kinh tế của đất nước này ngày một tăng trưởng mạnh mẽ.
Obama thương thảo từ sự yếu nhược. Đó là hành động thiếu
chuyên nghiệp. Đáng lẽ ông ta nên tăng gấp đôi hình phạt khi bắt