bang tại các trường đại học và cao đẳng công lập cho những sinh viên
đại học nhập cư trái phép. Đề xuất này là một nỗ lực khác của
Obama và những người bạn ủng hộ ân xá của ông ta để tạo ra những
mỏ neo và phần thưởng mới cho những người bất chấp pháp luật
của chúng ta.
Chúng ta cần hiểu điều này: theo đạo luật DREAM, nếu bạn
không phải là công dân Mỹ mà là con của những người nhập cư trái
phép thì khi đó bạn sẽ được hưởng ưu đãi học phí nội bang, nhưng
nếu bạn là công dân hợp pháp sống ở bang khác, bạn sẽ phải trả học
phí cao hơn. Vì vậy, một sinh viên Mỹ ở Texas muốn học đại học ở
Arizona sẽ phải trả học phí cao hơn nhiều so với một sinh viên không
phải là công dân, hiện đang sống trái phép ở Arizona. Chuyện này
công bằng như thế nào? Thực tế là việc những điều luật như đạo
luật DREAM trở thành hiện thực cho thấy các chính sách nhập cư
của chúng ta đã xáo tung như thế. Nếu Quốc hội thông qua điều
luật cho phép những kẻ nước ngoài trái phép được hưởng đãi ngộ về
học phí, vị tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ phải có sự dũng
cảm về chính trị và xác tín hợp hiến để phủ quyết nó.
Những người thuộc đảng Dân chủ cần tôn trọng luật pháp Mỹ,
tôn trọng thực tế rằng những người Mỹ Latin quan tâm đến pháp
quyền như bất cứ ai, tôn trọng những người nhập cư đã kiên nhẫn
và tuân thủ pháp luật khi đứng chờ được xét cấp quyền công dân
hợp pháp, và quan trọng hơn cả là tôn trọng chính các công dân của
chúng ta, những người đáng lẽ không nên bị đẩy vào cảnh nhìn thấy
tinh thần thượng tôn pháp luật, công ăn việc làm, thậm chí cả mạng
sống của họ và tương lai của đất nước họ lâm nguy vì những chính
trị gia vô trách nhiệm ở Washington. Đó là kiểu “hy vọng và thay đổi”
mà chúng ta cần, chứ không phải một vị tổng tư lệnh nghĩ rằng an
ninh biên giới và pháp quyền là trò đùa.