Tôi yêu nước Mỹ. Tôi đau buồn trước những gì mắt mình nhìn
thấy đang xảy ra trên đất nước chúng ta. Obama là một thí nghiệm
cánh tả thất bại và đi chệch hướng kinh khủng khiếp, và ai cũng
biết điều đó. Ngay cả những người bạn của tôi đã bỏ phiếu cho ông
ta cũng thừa nhận riêng rằng đó là một nỗi thất vọng to lớn. Chúng
ta không đủ sức bỏ ra thêm bốn năm nữa chịu đựng đống lộn xộn
này. Tương lai của con em chúng ta đang nguy nan − và chúng ta phải
làm những việc cần làm vì chúng. Chúng ta phải cứng rắn để đất
nước của chúng ta có thể vĩ đại trở lại.
Chúng ta phải cứng rắn với OPEC. Những kẻ trộm dầu này đã
lừa gạt chúng ta hết năm này sang năm khác. Chúng ta không có
người lãnh đạo nào ở Washington sẵn sàng đứng lên chống lại họ và
đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Chúng ta đã đổ hàng tỷ đô-la và
bỏ hàng ngàn sinh mạng ở Iraq và giờ là Libya, và chẳng nhận lại được
gì ngoài sự thiếu tôn trọng và vô ơn. Chuyện này phải chấm dứt.
Ngay bây giờ. Tôi nói chúng ta lấy dầu. Không hỗ trợ quân sự miễn
phí nữa. Hoặc là các anh trả tiền chúng tôi để chúng tôi bảo vệ các
anh, hoặc là chúng tôi lấy dầu. Việc đó công bằng và khôn ngoan,
đây có lẽ là lý do tại sao các chính trị gia ở Washington không triển
khai nó.
Chúng ta phải cứng rắn với Trung Quốc. Cứ mỗi một đứa trẻ Mỹ
lại có đến bốn đứa trẻ Trung Quốc. Trung Quốc đang ra ngoài
cướp lấy công ăn việc làm của con cháu chúng ta, và cho đến nay họ
đã làm việc đó trên quy mô lớn. Họ đã thao túng đồng tiền nước
mình với một mức độ không thể tin nổi đến độ họ đã phá hoại ngành
chế tạo của ta. Đã đến lúc hồi sinh ngành chế tạo Mỹ. Việc cuối
cùng Mỹ cũng làm những gì mà tôi nói suốt hơn một năm qua và
cứng rắn với trò thao túng đồng tiền của Trung Quốc có tính
khích lệ. Tổng thống sẽ ký biện pháp đó thành luật và có hiệu quả
ngay lập tức. Mậu dịch không công bằng là mậu dịch không tự do.