Trung Quốc đã lừa dối và giành được hơn 300 tỷ đô-la mỗi năm.
Chuyện này không thể tiếp diễn thêm nữa. Họ phải chơi theo nguyên
tắc hoặc phải trả giá. Có thế thôi.
Đã đến lúc các lãnh đạo của ta ở Washington phải tỉnh ngộ và
nhận ra rằng việc củng cố năng lực quân sự trên diện rộng của
Trung Quốc đang sản xuất ra những món vũ khí với cái tên của
chúng ta. Con cháu chúng ta sẽ là những người phải đối mặt với
người Trung Quốc trong những năm tới. Nếu chúng ta không cứng
rắn và đặt dấu chấm hết cho kiểu ăn cắp lan tràn các bí mật
quân sự và công nghệ của mình, chúng ta sẽ đẩy thế hệ tiếp theo
của người Mỹ vào cảnh khổ sở. Những người vờ rằng Trung Quốc là
bạn ta là những kẻ ngây ngô, kém cỏi, hoặc cả hai. Ta có thể dễ dàng
kiềm chế Trung Quốc − chúng ta là khách hàng lớn nhất của họ.
Tất cả những gì chúng ta cần là một vị tổng thống sẵn lòng đứng
lên chứ không phải cúi đầu trước Trung Quốc.
Tôi tin rằng chúng ta đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trên con
đường của nước Mỹ. Tôi luôn nói rằng kỳ bầu cử tới sẽ là “kỳ bầu
cử quan trọng nhất” trong đời chúng ta. Nợ quốc gia của ta đang là
18.000 tỷ đô-la. Như tôi đã cảnh báo, Obama sẽ tiếp tục chi tiêu
không suy nghĩ khiến chúng ta phá sản. Hãy cứ tưởng tượng nếu
chúng ta tiếp tục có những nhà lãnh đạo không hiểu khu vực tư nhân
và chưa bao giờ tạo việc làm.
Mỹ – đất nước hiếm có.
Nhưng có lẽ điều tôi thấy đáng than phiền hơn cả về Obama
là quan điểm của ông ta cho rằng chẳng có gì đặc biệt hay hiếm có ở
nước Mỹ − rằng chúng ta không khác gì một nước nào khác. Đất
nước chúng ta là lực lượng tự do lớn nhất được biết tới trên thế
giới. Chúng ta có những trái tim quả cảm, có những bộ óc lớn và có sự