Chúng ta phải cứng rắn với quan điểm rằng chính phủ là giải
pháp cho mọi vấn đề. Không phải như vậy. Như Tổng thống
Reagan đã nói: “Chính phủ không phải là giải pháp cho vấn đề của
chúng ta. Chính phủ là vấn đề.” Barack Obama là tổng thống có
đường lối tự do nhất mà nước Mỹ dám bầu chọn. Khi chạy đua
ghế tổng thống, Obama đã cảnh báo đất nước này rằng mục tiêu
của ông ta là “thay đổi nước Mỹ về cơ bản” và rằng ông ta tin vào
việc “lan tỏa sự giàu có ra xung quanh”. Giờ thì, với ba năm dưới
quyền ông ta, nước Mỹ trông như một mảnh đất bị bỏ hoang về
kinh tế. Cứ năm người mà bạn gặp trên đường đi làm sẽ có một người
không có việc làm. Cứ bảy người bạn bước qua trên vỉa hè sẽ có một
người đang sống nhờ vào tem phiếu thực phẩm. 46 triệu người Mỹ
− nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử đất nước này −
đang sống dưới ngưỡng nghèo.
Các doanh nghiệp đang phải đóng cửa. Tỷ lệ đóng cửa doanh
nghiệp đang ở mức lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Mỹ mất
điểm tín dụng AAA. Giá xăng dầu đã tăng gấp đôi. Nợ quốc gia của
chúng ta thì bùng nổ. Công ăn việc làm và sự tăng trưởng kinh tế thì
không thấy đâu trong tầm mắt.
Làm sao chúng ta có thể cảm thấy an lòng khi trao lại mớ hỗn
độn này cho con cháu chúng ta? Làm sao chúng ta có thể nghĩ về
hàng trăm nghìn quân sỹ, thuyền viên, phi công và hải quân đã hy
sinh vì tự do và lối sống của chúng ta mà không cảm thấy xấu hổ
trước việc chúng ta đã cho phép món quà của họ bị vứt bỏ và lạm dụng
như thế nào? Đó hoàn toàn là một nỗi ô nhục. Nếu chúng ta muốn
lật ngược tình thế này, chúng ta phải thực hiện nhanh chóng.
Đã đến lúc phải cứng rắn. Bây giờ chính là lúc ấy.