Điều này không xảy ra trong một đêm hay bất thần từ chân
không. Chúng ta cứ ngần ngừ và làm ngơ trước những dấu hiệu
cảnh báo suốt nhiều năm. Sự thật là, chúng ta đã thất bại nặng nề
về công ăn việc làm trước Trung Quốc dưới thời Tổng thống
George W. Bush. Thậm chí trước khi rơi vào thảm họa việc làm do
Tổng thống Obama gây ra, thì từ năm 2001 đến năm 2008, Mỹ đã
mất 2,4 triệu việc làm vào tay Trung Quốc.
Hơn 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng
trung bình 9-10% một năm. Nhưng dưới thời Tổng thống Barack
Obama, Trung Quốc đã phát đạt nhanh một cách bất thường và Mỹ
cũng thua lỗ nhanh một cách bất thường. Chỉ riêng quý I năm 2011,
nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ vũ bão 9,7%.
Còn tỷ lệ tăng trưởng quý I của Mỹ thì sao? Một con số đáng xấu
hổ: 1,9%. Các chính sách cùng phản ứng yếu ớt của Barack Obama
trước việc Trung Quốc thao túng đồng tiền nước này, đột kích
công ăn việc làm của ta và tấn công nền tảng sản xuất của ta càng
làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn so với khi chúng ta hành động
khác đi. Chúng ta có 14,4 triệu người mất việc. Chúng ta cần hành
động.
Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đang đến bước quyết định.
Chúng ta chỉ có rất ít thời gian để đưa ra những quyết định cứng
rắn cần thiết nhằm giữ vững vị thế của ta trên thế giới. Cứ
khoảng 7 năm, nền kinh tế Trung Quốc lại tăng trưởng gấp đôi.
Đó là một thành tựu kinh tế khủng khiếp, và đó cũng là lý do tại sao
hết năm này đến năm khác họ đánh bại ta về thương mại. Ngay
lúc này, ta đang có một khoản thâm hụt thương mại khổng lồ là 300
tỷ đô-la với Trung Quốc. Nghĩa là mỗi năm Trung Quốc kiếm được
từ Mỹ khoảng 300 tỷ đô-la. Khi tôi tham gia các buổi nói chuyện trên
truyền hình và các chương trình tin tức, tôi nói ra con số đó, và mọi
người thậm chí còn không thể hình dung nổi trong đầu một con số