Như tôi đã giải thích ở phần trước, Trung Quốc đang lấy của
chúng ta 300 tỷ đô-la một năm, OPEC thậm chí còn tệ hơn.
Washington quá bận rộn tranh cãi về những việc cỏn con đến độ
hoàn toàn bỏ qua những núi tiền sừng sững trước mặt họ. Obama và
đảng Cộng hòa đã mất hàng tuần lễ cãi nhau về khoản cắt giảm
60 tỷ đô-la khỏi ngân sách của tổng thống. Thứ lỗi cho tôi, nhưng
chúng ta đang có khoản nợ 15 nghìn tỉ. Chúng ta cần nghiêm túc và
cứng rắn với những kẻ cắt cổ thiện nghệ hay lợi dụng đất nước này.
Nếu chúng ta làm việc đó trước, những khoản cắt giảm và cải tổ còn
lại mà chúng ta cần thực hiện sẽ nhỏ, dễ quản lý và đỡ đau thương
hơn nhiều.
Hãy dừng lại và nghĩ đến điều này: chỉ nội việc chơi bình đẳng
với Trung Quốc trong mười năm thôi cũng mang lại cho chúng ta
con số tương đương với 1/5 khoản nợ quốc gia (và con số này sẽ là
1/3 khoản nợ nếu chúng ta không bầu cho nhà tổ chức cộng đồng
này). Ta cũng có thể cộng thêm hàng trăm tỷ đô-la mỗi năm khi buộc
OPEC phải chơi theo luật, hàng trăm tỷ khác từ việc đàm phán sòng
phẳng với nhiều nước đang cắt cổ chúng ta, rồi thu lại hàng trăm
tỷ từ các vụ gian lận cực lớn diễn ra mỗi năm, và khi đó chúng ta sẽ có
một bài toán nợ mà chúng ta có thể kiểm soát - một bài toán mà
chúng ta có thể nhắm mũi tấn công vào sự lãng phí và sử dụng sai
mục đích và giảm bớt hẳn số nợ còn tồn để ngôi nhà tài khóa của
chúng ta đâu vào đấy. Vì vậy, đây là bước đầu tiên phải làm: lấy lại
hàng trăm tỷ đô-la mà những trùm dầu mỏ ở OPEC và Trung Quốc
cướp của chúng ta mỗi năm - rồi sau đó giải quyết toàn bộ vấn đề
còn lại.
Tiếp theo, chúng ta cũng cần một vị tổng thống ý thức được
rằng tiền của chúng ta thuộc về chúng ta. Một vị tổng thống thật
sự cần phải thấy hãnh diện khi tiết kiệm và chi tiêu tiền bạc của
chúng ta khôn ngoan.