số này khiến ngân sách cho người khuyết tật tăng lên thành 170 tỷ
đô-la một năm. Từ năm 2005 đến năm 2009, ước tính các vụ khai
gian làm giả chứng từ của Cục Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội đã
ngốn 25 tỷ đô-la. Đó là chưa kể đến 112 tỷ đô-la Sở Thuế vụ phân
phát dưới dạng hồi thuế cho những tù nhân đòi hồi lại khoản
thuế gian lận đã thu. Cứ thế, cứ thế, hết phi vụ lừa bịp này đến
phi vụ lừa bịp khác tiếp tục diễn ra... và lúc nào cũng vậy, người đóng
thuế là người bị lừa gạt.
Thương thảo thông minh hơn.
Nhiều đảng viên Cộng hòa mà tôi biết nhìn vào toàn bộ sự lãng
phí, gian lận và sử dụng sai mục đích này và băn khoăn tại sao đảng
Cộng hòa không làm tốt hơn nữa công việc cải tổ hệ thống và sắp
xếp lại trật tự của ngôi nhà tài khóa Mỹ. Chà, sự thật đáng buồn là
một số đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội hoàn toàn thiếu khả
năng cần thiết trong thương thảo. Tôi biết điều này sẽ khiến
một số chiến hữu cùng phe bảo thủ với tôi trách giận, nhưng dù
thế nào thì tôi cũng sẽ nói. Tôi tin chắc Dân biểu Raul Ryan là một
người tốt, nhưng tôi có thể nói với bạn thế này: ông ấy là một
người chơi bài poker tồi. Trong nỗ lực nói về việc làm thế nào để
cân bằng ngân sách và kiểm soát thói nghiện chi tiêu của
Washington, ông ấy đã đưa ra kế hoạch xem xét lại toàn bộ chương
trình Chăm sóc Y tế. Đó là một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn... Tôi đang
nói đến thực tế ông ấy hoàn toàn thiếu các kỹ năng thương thảo.
Dân biểu Ryan và đảng Cộng hòa đã phạm phải hai sai lầm chết
người. Thứ nhất, bất cứ ai biết chút gì về đàm phán cũng hiểu
rằng ta luôn để cho đối phương đi trước. Đảng Cộng hòa đáng lẽ
nên đợi tổng thống xuất hiện và buộc ông ta phải đi trước trong việc
kể ra những khoản sẽ cắt giảm, và ông ta lên kế hoạch đưa ngân
sách về trong tầm kiểm soát cũng như bảo vệ điểm tín dụng của Mỹ