bố. Syria đang đứng trên bờ vực của một cuộc nội chiến, còn Libya
thì đã rơi vào tình trạng này...
Nói tóm lại, những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia xuất
hiện khắp nơi và ngày càng nhiều. Đó là lý do tại sao tôi lại dành sự
ngưỡng mộ và trọng thị với 2,4 triệu quân nhân trong Lực lượng Vũ
trang của chúng ta đến vậy. Mỗi ngày, những quân nhân, thủy thủ,
phi công và hải quân của chúng ta lại thức dậy, khoác lên mình bộ
đồng phục và giữ đúng lời thề trang nghiêm sẽ bảo vệ nước Mỹ
trước mọi kẻ thù. Họ biết mạng sống của họ đang ở thế ngàn cân
treo sợi tóc, nhưng họ yêu nước Mỹ nhiều đến độ sẵn lòng hy sinh
mạng sống của mình cho đất nước này. Đó là cấp độ cam kết mà
hầu hết những người dân thường sẽ chẳng bao giờ phải trải qua −
hầu hết chúng ta không phải làm những công việc đòi hỏi chúng ta
phải sẵn lòng chết cho những người anh em đồng bào. Quả thực, tôi
tin rằng chúng ta nợ những cựu chiến binh của đất nước mình
nhiều hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể đền đáp họ. Đó là lý
do tại sao tôi tự hào khi đóng một vai trò quan trọng trong Ủy ban
Tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam ở thành phố New York để
vinh danh các chiến binh với một kỷ niệm chương thích đáng và
giúp họ có việc làm. Tôi đã bỏ ra hơn 1 triệu đô-la để đảm bảo nỗ lực
này sẽ thành công. Tôi cũng cảm động và tự hào khi tham gia vào dự
án này bởi những người anh hùng của chúng ta xứng đáng có được
điều tốt đẹp nhất.
Nước Mỹ xứng đáng có một vị tổng tư lệnh tôn trọng những khó
khăn và thực tế mà Lực lượng Vũ trang của chúng ta hiện đang phải
đối mặt trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Cụ thể, quân đội của
chúng ta xứng đáng có được trang thiết bị, những khóa huấn luyện
và vũ khí tốt nhất. Họ cũng xứng đáng được hưởng mức lương tốt
cho công việc hiểm nguy và anh hùng của mình. Họ không đơn
thuần là kiếm được nó.