Trần Thị Bảo Châu
Dạ Khúc
Phần I
Việt Cơ chưa gác ống nghe xong, bà Thu đã vội vã hỏi:
- Ba con nói gì vậy?
Ngả người ra salon, Cơ thở hắt ra:
- Ba nói một tuần nữa sẽ về, nhưng không có biết lý do tại sao.
Bà Thu trách:
- Đáng lẽ lúc nãy con nên để mẹ nghe điện.
Nhìn mẹ, Cơ phân bua:
- Con cũng định thế, nhưng chính ba lại bảo đừng gọi mẹ.
Nghe thế, bà Thu giận dỗi:
- Hừ! Vậy nếu mẹ không ra tới, con sẽ giấu bẵng chuyện ông gọi điện về
chớ gì? Cha con mấy người tài giỏi lắm. Lúc nào cũng ăn rơ với nhau, bao
che cho nhau để qua mặt tôi.
Việt Cơ nhăn nhó:
- Con hoàn toàn không biết gì về chuyện đi đột xuất này của ba. Mẹ đừng
mắng oan con à!
Bà Thu làm thinh. Việt Cơ cũng im lặng. Căn phòng rộng chìm trong lặng
lẽ với suy nghĩ riêng của từng người. Lúc này, không chỉ có mẹ mà cả Vệt
Cơ cũng ra muốn biết ba đang ở đâu, làm gì. Sao ông lại cuống cuồng bỏ
đi, ngay khi nghe xong một cú điện thoại.
- Cú điện ấy của ai? Từ đâu gọi tới?
Cô và mẹ đã đoán già đoán non, suy lung tung suốt đêm nhưng vẫn không
tìm được đầu mối để có thể giải đáp phần nào thắc mắc. Linh cảm cho cô
biết ba đã gặp rắc rối nghiêm trọng.
Giọng nói của ông qua điện thoại đã toát lên điều đó. Ông đã không muốn
vợ con phải chia sẻ với mình. Đấy là tính cách của ba, người luôn sống vì
gia đình.