Bà Thu lên tiếng, giọng càu nhàu:
- Chuyện gì cũng ôm vào lòng, không hé môi tới người khác. Như vậy là
ích kỷ, chớ đâu phải thương vợ thương con như ông ấy nghĩ.
Việt Cơ chép miệng:
- Mẹ đừng trách ba nữa mà.
- Sao lại không trách? Dạo này ổng lạ lắm.
- Lạ như thế nào hả mẹ?
Bà Thu định nói rồi chợt khựng lại, giọng ngập ngừng:
- Mẹ không biết. Nhưng rõ ràng ba con có điều còn giấu chúng ta.
Hai người lại lặng thinh. Việt Cơ nhấp nhổm nhìn đồng hồ. Cô có hẹn, và
giờ này chắc anh chàng đã dài cổ ngóng.
Dường như đoán được tâm trạng của Cơ, bà Thu gắt:
- Đi đâu thì đi phứt đi. Xác ở trong nhà, hồn phách ngoài phố, trông khó
coi quá.
Đứng bật dậy, Việt Cơ ríu rít:
- Con sẽ về sớm.
Quên bẵng mối bận tâm về ông bố. Việt Cơ chạy vào phòng thay quần áo.
Chải sơ mái tóc ngắn, nheo mắt với mình trong gương. Việt Cơ tung tăng
bước tới chỗ dựng chiếc Astrea và phóng vèo ra phố.
Tới tiệm cà phê quen thuộc, Cơ gởi xe rồi vội vã vào trong. Chưa kịp đưa
mắt tìm, cô đã nghe Tiến gọi.
Ngồi xuống chiếc ghế mây anh vừa kéo ra, Cơ nói:
- Em cứ tưởng anh về rồi không hà.
Tiến nở nụ cười thật quyến rũ:
- Chưa gặp được em, làm sao anh về được. Nhưng sao em đến trễ dữ vậy?
Việt Cơ xụi mặt khi nhớ tới ba mẹ:
- Ở nhà có chuyện.
Đôi mắt màu nâu của Tiến không rời Việt Cơ. Anh buông từng lời:
- Chuyện liên quan đến bác Danh phải không?
Việt Cơ ngạc nhiên:
- Sao anh biết?
Tiến tủm tỉm: