- Bí mật. Anh không nói đâu.
Cơ giận dỗi:
- Vậy thì em về.
Tiến choàng tay ôm vai cô:
- Sao dễ nổi giận vậy bé con?
Việt Cơ nghểnh mặt lên:
- Vì nổi giận sẽ có lợi mà. Nào! Anh mau nói đi! Không thì biết tay em.
Tiến vòi vĩnh:
- Có thưởng không?
Việt Cơ hất hàm:
- Không. Vì đây là bổn phận.
Tiến thở dài:
- Biết thế, anh đã thực hiện câu "im lặng là vàng" rồi.
Bưng ly chanh rhum lên uống một ngụm nhỏ, Việt Cơ sốt ruột nhìn Tiến.
Anh chàng cà kê:
- Thật ra, anh cũng chẳng nắm được chuyện gì cho rành mạch. Những điều
sắp nói là do anh đoán, chưa chắc là trúng đâu.
Việt Cơ hấp tấp:
- Nhưng mà chuyện gì?
Tiến ngập ngừng:
- Độ nửa tháng nay có một phụ nữ thường gọi điện tìm bác Danh.
- Sao lại gọi đến chổ làm? Kỳ vậy.
Tiến lắc đầu:
- Anh không biết. Chỉ biết rằng người đó rất cần gặp ba em.
Việt Cơ tự trấn an:
- Có thể họ là khách hàng không chừng.
Tiến trầm giọng:
- Không phải đâu. Hôm qua người phụ nữ ấy lại gọi tới. Gặp anh, cô ta
nói rằng: "Nhắn giùm với ông Danh. Mẹ tôi sắp chết. Tôi bối rối và lo sợ
quá. Mong ông ấy đến giúp tôi". Nghe liên quan tới sống chết, anh đành
phải cho người ta biết số điện thoại của nhà em. Chắc cô ấy đã gọi tới, và
bác Danh phải vội vã đi giải quyết vấn đề này.