"Được rồi, Hạ Hạ ngoan, đừng khóc. . . . . ." Anh thở hổn hển, đem ngón
tay từ trong miệng cô lấy ra, đặt ở bên môi yêu thương hôn một cái, rồi
quay cô lại hôn cô khóe mắt ngập nước.
Anh biết đây là lần đầu của cô, tuy mấy lần trước vẫn cùng cô thân mật
nhưng anh vẫn luôn kìm chế để bản thân cô không bị đau
Nhưng có một số việc, một khi đã phá bỏ giới hạn rồi, sẽ rất khó kìm
chế được nữa.
Đối với cơ thể cô cũng vậy, từ tối hôm qua sau khi đi đến cuối cùng, anh
đã thật sự chìm vào say đắm, yêu thích đến khó nhịn
Phong Hạ không phải là dạng thiên kim tiểu thư dịu dàng ngoan ngoãn
mà ngược lại lại vô cùng bướng bỉnh nghịch ngợm, lúc này mắt cô đỏ ửng
đầy tức giận mà cầm lấy tay anh cắn mạnh một cái "Cái đồ sắc lang, ngày
đêm chỉ biết sắc dục . . . . . ."
"Vâng" Anh nhàn nhạt cười, ôm cô lên như bế một đứa bé rồi đi tới bồn
tắm, "Em nói cái thì là cái đó, bây giờ chúng ta tắm, tắm xong đi ăn cơm,
được không?"
"Không được" Cô cố gắng dùng sức làm mặt quỷ với anh "Chờ lát nữa
thời điểm người ta ăn, không cho phép anh ăn cùng"
Anh bị vẻ mặt đáng yêu của cô chọc cho cười lớn, cắn môi của cô nhỏ
giọng nói "Vâng, tuân lệnh vợ yêu"
-------------------
Cứ như vậy gọi hai chữ thật đơn giản, đã để cho Phong Hạ phê chuẩn
anh ăn cơm. Lúc này ở dưới lầu của khách sạn hai người đang từ từ thưởng
thức bữa trưa phong phú và lãng mạn