cái chăn này đây…
Cô ho khan, chuyển sang đề tài khác. “Sao con lại không đi ngủ?”
“Con phải chờ ba, kể chuyện cổ tích cho con.” Tư Không Dục tuyên bố
chuyện phải làm.
“Tư Không Dục, con đã bảy tuổi rồi, còn ở vườn trẻ sao? Mỗi đêm, vào
buổi tối đều muốn ba kể chuyện cổ tích?” Cô đặt chăn xuống. “Con như
một cô gái nhỏ, luôn dính lấy ba, không xấu hổ sao?”
Tư Không Dục làm mặt quỷ. “Mẹ ghen! Mẹ là quỷ nhỏ hay ghen! Mẹ
muốn độc chiếm ba! Mẹ giành ba với con trai của mình! Mẹ xấu hổ a a a a
~(≧▽≦)/~” (Cái này của tác giả, not me >.