“Hả? Từ gì?” trên tay Đới Tông Nho bóc vỏ quýt, đưa cho vợ mình Đan
Diệp đang ngồi bên cạnh.
“Bạo lực gia đình là có ý gì?” Tư Không Dục thở dài.
Một bên, Đan Diệp vui mừng khôn xiết nhận lấy quả quýt chồng mình
đưa cho, nhét vào miệng, sau khi nghe thấy lời nói của tư Không Dục, thiếu
chút nữa là bị sặc chết.
Sự tích anh hùng năm đó cô ném chậu hoa vào chồng mình, bị mọi
người trêu chọc n năm! Tiểu Mập Mạp, nhất định là con cố ý!
Lần đầu tiên Đới Tông Nho bị làm khó, trên khuôn mặt hiền lành lộ ra
nét lúng túng. “Đây là từ của người lớn, cũng không phải tốt, Tiểu Dục, con
không biết thì tốt hơn.”
“A…” Tư Không Dục cười híp mắt, dương dương hả hê. “Nhưng mà
con biết, bạo lực gia đình chính là một động từ, nếu như đặt trong câu nói,
có thể nói là ‘Dì Diệp bạo lực gia đình với chú Đới’, đúng không?”
Sau khi Đới Tông Nho nghe xong, lập tức ôm Tiểu Mập Mạp xuống,
không nói một lời quay đầu dỗ dành bà xã mình.