“Hả?” Tư Không Dục mở lớn hai mắt.
“Nếu như là đánh, mắng, đó là bắt nạt không tốt, nhưng cũng có vài
trường hợp đặc biệt, nếu như bắt nạt lúc đang buồn ngủ, vạy thì không tính
là bắt nạt không tốt.” Doãn Bích nói lưu loát. “Ông ngoại Phó Chính của
con, vô cùng thích bắt nạt bà ngoại Bội Bội lúc bà ấy đang buồn ngủ, con
nói, đây có coi là bắt nạt không?”
Lời nói của bà vừa dứt, mặt Thiệu Tây Bội đỏ lên, mặt Phó Chính thì tối
lại.
Một bên Phong Trác Luân vừa bị thương thì vui mừng khôn xiết vỗ tay,
hình như hoàn toàn quên chuyện nói chuyện với bạn bè mình trong thư
phòng. “Nữ vương đại nhân vạn tuế!”
“A…” Tư Không Dục nghĩ một cái, gật đầu, lúc này quay đầu về phía
Kha Khinh Đằng. “Ông ngoại Khinh Đằng, con cũng có một vấn đề muốn
hỏi ông.”
Trải qua hai lần dạy dỗ, còn chưa bị Tiểu Mập Mạp đùa giỡn, vợ chòng
Smith cùng lập tức đề cao cảnh giác.
“Con muốn biết…” Tư Không Dục chậm rì rì. “Xuân cung đò, là cái gì
vậy?”
Phải biết, ở trước mặt Doãn Bích và Kha Khinh Đằng, trên thế giới này
không có chuyện gì họ không thể làm được, cũng không có chuyện gì làm
khó được bọn họ.
“Là một bức họa.” Hồi lâu, Kha Khinh Đằng lạnh lùng nói.
“Là dạng vẽ gì vậy?” Tiểu Mập mạp hỏi tới.