“Ưm… ba trả lời, có thể là quá phiến diện, ba đề nghị, tuần này là đến
ngày sinh nhật thứ bảy của Tiểu Dục, hai đứa đến đó rồi hỏi chú ấy.” Đới
Tông Nho bình tĩnh đề nghị.
Rất nhanh đến sinh nhật bảy tuổi của Tư Không Dục.
Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự của Tư Không Cảnh và Phong Hạ,
những người bạn thân nhất và người nhà đều tụ tập đông đủ.
Mà sáng sớm, Tư Không Dục đã ăn mặc giống như một bức tượng, thân
thể mập mạp được bọc trong lớp tây trang, cậu còn cố ý đeo một bao tay
màu trắng, dáng vẻ khiến người ta vô cùng tức cười.
Cả đám trưởng bối đều ngồi ở trên ghế sô pha, Tư Không Dục mặc
xong, mắt xoay vòng một cái, lập tức đi về phía Sô pha.
“Tiểu Dục hôm nay thật đẹp trai.” Dung Tư Hàm ngồi trên ghế sô pha,
cười vẫy tay với Tư Không Dục.
“Bà ngoại.” Tư Không Dục ưỡn ngực giơ bụng đi đến trước mặt bà, con
đưa bàn tay nhỏ bé ra, nghiêm trang mở miệng. “Cảm ơn bà ngoại đã đến
buổi tiệc sinh nhật hôm nay của con, cảm ơn bà ngoại đã tặng quà sinh nhật
cho con.”
Mặc dù Tư Không Dục thích gây sự, nhưng vẫn được dạy dỗ lễ tiết rất
tốt, Dung Tư hàm rất thích cậu, cười, lập tức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn
của cậu một cái.
“Ông ngoại.” Lúc này, Tư Không Dục mở đôi mắt to, nhìn về phía
Phong Trác Luân đang ngồi bên cạnh Dung Tư Hàm.
“E hèm.” Phong Trác Luân đang ăn nho, lười biếng liếc xéo cậu. “Vội
tới chào hỏi ông ngoại rồi?”