Tư Không Dục lắc đầu, lộ ra vẻ mặt vô tội. “Ông ngoại, con có một vấn
đề muốn hỏi ông.”
“Con nói đi.” Phong Trác Luân trừng mắt.
“Hoa Hồng chết kiêu ngạo là có ý gì?” Tư Không Dục nghiêng đầu,
giọng nói trẻ con non nớt, thanh thúy. “Ông ngoại, ông biết không?”
Dung Tư Hàm thiếu chút nữa bị nghẹn ở cổ họng, một bên Phó Chính
tán thưởng đẩy mắt kính, vợ chồng Kha Khinh Đằng và Doãn Bích nhẹ
nhàng vỗ tay.
Khuôn mặt Phong Trác Luân khẽ vặn vẹo, ngồi dậy. “Tiểu Mập Mạp, cái
câu này, con nghe ai nói?”
“Ông ngoại Đường Thốc nói, bà ngoại Doãn Bích cũng nói, bà ngoại
cũng nói.” Tư Không Dục buông tay ra, vẻ mặt vô tội.
Thấy mặt Phong Trác Luân lúc xanh lúc trắng, đã hao tổn lực chiến đấu,
Tư Không Dục lại tiến thêm một bước, đi tới Trước mặt Phó Chính và
Thiệu Tây Bội.
“Bà ngoại Bội Bội.” Tiểu Mập Mạp cười híp mắt. “Con cũng có một vấn
đề muốn hỏi người.”
“Được.” Thiệu Tây Bội dịu dàng sờ đầu cậu.
“Thấy giáo trước kia nói với con, lúc con ngoan ngoãn, ba đối xử với mẹ
tốt, không bắt nạt mẹ, như vậy cả nhà con vẫn sẽ hạnh phúc.” Cậu nói rõ
ràng từng câu từng chữ. “Vậy thì con muốn biết, ông ngoại Phó Chính có
bắt nạt bà ngoại Bội Bội không?”
Thiệu Tây Bội ngẩn ra, vừa muốn nói gì, Doãn Bích lập tức búng tay,
sâu kín nói. “Tiểu mập Mạp, vậy phải xem là loại hình bắt nạt nào.”