Cô nhìn anh, trong lòng đột nhiên nghĩ đến bộ dạng lúc ban đầu ha
người gặp nhau.
Khi đó anh trẻ tuổi hơn hiện tại, cả ngày luôn tươi cười, ầm ầm ĩ ĩ, gần
như không lúc nào nghỉ ngơi.
Bây giờ anh đã sắp hai chín tuổi rồi, lúc nhảy cũng không thể duy trì lâu
như lúc đầu nữa, thỉnh thoảng khi anh quay lưng lại với cô, cô còn nhìn
thấy vài sợi tóc bạc trên đầu anh.
Sau này, anh có thể già đi, không có tính cách như bây giờ, bỏ đi lớp hào
quang cũng không còn là ngôi sao lớn của vạn người hâm mộ.
Nhưng anh vĩnh viên là người cô yêu nhất trong cuộc đời này.
“Kết hôn là chuyện cả đời, không phải chỉ vì kích động, không duy trì
bằng việc động lòng, anh luôn muốn ở cũng một chỗ với em, chăm sóc em,
đối xử tốt với em.” Anh nhẹ nói. “Em cho anh một cơ hội, được không?”
“Không quan tâm bao lâu em mới chịu đồng ý anh, nhưng anh vẫn sẽ
luôn chờ đợi.” Anh nói từng câu từng chữ. “Anh rất cảm ơn em, có thể chờ
đợi được anh.”
Chờ đợi là chuyện cực khổ cực nhất, bạn không biết lúc nào người bạn
yêu mới quay đầu lại, lúc nào thì mới có thể nhìn thấy bạn.
Nhưng một ngày nào đó, người đó sẽ nghe thấy âm thanh của bạn.
Sau đó người đó sẽ đi đến bên cạnh bạn, nói cho bạn biết, cảm ơn bạn vì
đã chờ đợi.
Love Is Waiting.