Trước mắt lại lần nữa có ánh sáng, cô có thể nhìn thấy trên khuôn mặt
anh, là một nụ cười dịu dàng.
“Sao em biết mình là một thế thân?” Anh cười. “Em là bạn gái anh, là
người anh phải dùng rất nhiều tâm tư để theo đuổi, chúng ta từng ở cùng
nhau lâu như vậy, chúng ta quen thuộc tất cả những điều của đối phương,
nếu em không ở trong lòng anh, thì còn ai vào đây?”
“Thật ra thì anh vẫn nói tư Không cảnh quá kém, phải dùng bảy năm
mới đưa được Phong Hạ về nhà, bây giờ nhìn lại, là anh kém hơn mới
đúng.” Anh giữ lấy khuôn mặt cô. “Cũng sắp đến năm thứ chín rồi, đến sinh
nhật của em, anh cũng khiến em khóc thành như vậy, hơn nữa không có
được hạnh phúc, anh thật là nhu nhược.”
Cô không nhịn được, cười ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ
rơi xuống.
Anh thấy cô cuối cùng cũng cười rộ lên, đặt cô ngồi xuống giường xong,
mình lại ngồi xổm xuống bên cạnh mép giường.
“Trần Vi Vi, anh khiến em chờ anh lâu như vậy, khiến em khổ sở, khiến
em thất vọng, đây đều là lỗi của anh, Lâu Dịch anh cả đời này, những thứ
khác sẽ không, nhưng nếu như người khác đối xử tốt với anh, anh sẽ đối xử
tốt với người đó hơn gấp vạn lần.”
Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của anh vô cùng chân thật, hình ảnh ngược
trong ánh mắt anh, chỉ có cô.
“Hơn nữa, phần tình cảm này, không phải đồng cảm, không phải nghĩa
vụ, là anh cam tâm tình nguyện.” Anh cầm tay cô, dán lên gương mặt mình.
“Em có thể đuổi anh đi, có thể bắt anh biến đi, nhưng anh là người mặt dày
nhất, chỉ có em không nghĩ đến, còn anh không có cách nào không quấn
quít em.”