“Anh không quên hôm nay là sinh nhật em.” Anh vỗ nhẹ lưng cô, tốc độ
nói rất chậm. “Anh trừ mua điểm tâm cho em, còn mua món bánh ngọt em
thích ăn nhất, đều được đặt trong phòng bếp, em muốn ăn, anh lập tức lấy
đến, chúng ta ăn trong phòng ngủ, được không?”
Cô cắn môi, không nói một lời.
“Thật ra thì em cũng không biết? Anh đã mua cho em một món quà sinh
nhật cho em.” Anh lộ ra giọng nói trêu chọc ngày thường. “Không phải em
rất muốn có một bộ loa trong nhà sao? Anh đã chuẩn bị tốt, ngày mau họ sẽ
đưa tới.”
“Sao rồi? Có phải rất cảm ơn anh không? Anh chăm sóc em như vậy,
biết người yêu anh muốn cái gì nhất.” Anh nhướn mày. “Anh quả thật là
ứng cử viên tốt nhất cho danh vị bạn trai này.”
Nước mắt trong hốc mắt, cuối cùng cũng từ từ lăn xuống gò má cô.
“Thích khóc như vậy.” Lúc này, anh mới buông cô ra, lấy tay lau nước
mắt giúp cô, khẽ cười nói. “Đã bao nhiêu tuổi rồi, cả ngày chỉ biết khóc,
anh thấy bảo bảo cũng không khóc nhiều như em.”
“Hơn nữa, bảo bảo của hai người họ thật dễ thương.” Anh lau khô nước
mắt cho cô nói. “Còn có bộ dạng vú em của Tư Không Cảnh khiến anh nhìn
thật quá mãn nguyện.”
Thấy cô vẫn không nói lời nào, anh lại ôm cô đến trên đùi. “Em xem em
này, cô ấy đã là mẹ rồi, có chồng, có con, hạnh phúc như vây, anh tất nhiên
vui vẻ cho cô ấy, em nhất định cũng như vậy, có đúng không?”
“Mỗi người đều có một căn nhà thuộc về riêng mình, bất kể nhiều khổ
sở thế nào, nhiều mệt mỏi, chỉ cần có một ngôi nhà để về là có thể khiến
người ta yên tâm, anh cảm thấy mình cũng không có điều tiếc nuối nào
nữa.”